_ CHIẾN TRƯỜNG _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm ấy giặc xâm lược nước ta, bọn chúng tàn nhẫn giết bảo nhiêu sinh mạng người. Đốt làng, cướp của, chúng hung tợn xả xúng vào những con người vô tội ấy. Chỉ còn lại những vệt máu, những ngọn lửa tàn và sự căm phẫn của nhân dân. Phải đánh, nhất định phải giành lại tổ quốc, giành lại tự do độc lập. Rửa mối hận này, đánh để giành lại cái sự bình yên dân tộc, để giành lại cái tự do còn phải cho chúng biết thế nào là dân nước Việt ..."

Giữa chiến trường khốc liệt đầy mưa bom bão đạn, trong chiến hào lấp ló một chiến sĩ cứ ngó lên rồi lại ngồi thụp xuống, tay anh nắm chặt khẩu súng với đôi mắt như cháy rực lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Theo một tiếng hô lớn, những chiến sĩ lao lên chiến đấu bắn hạ những kẻ địch phía trước. Không ít người gục xuống cũng chẳng ít người lại xông lên.

Chẳng có gì ngoài bom đạn, ngoài pháo binh trên chiến trường và cả những trái tim mạnh mẽ như sắt đá ấy đang chiến đấu với lũ giặc khốn ác vì đất nước. Bụi cát mù mịt, những đóm lửa cháy rực lên, mặt đất in hằn bao nhiêu dấu chân của người chiến sĩ,...và cả những trái tim đã gục xuống vì đất nước.

Lại một tiếng hô lớn nữa, quân ta lùi dần về lại phía chiến hào ẩn náu. Vừa lùi lại vừa bắn rồi lại ném lựu đạn, vẫn đang chiến đấu với lũ cướp nước ấy. Những con người, những trái tim sắt đá ấy đã hạ gục bao kẻ thù trên chiến trường, đã đòi lại được bảo nhiêu sinh mạng. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, còn phải đánh tiếp, đánh nữa, đánh cho tới lúc chúng phải đầu hàng, chúng phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đánh tới chừng nào mà chúng sợ, để chúng biết cái tài của người Việt, cái sự cứng cỏi của dân nước Việt. Cho chúng biết để chúng sẽ chẳng bao giờ dám giương súng giết đồng bào ta nữa.

Những người lính ấy, bắt đầu từ lúc họ bước vào mặt trận tổ quốc ấy chính là cái lúc những con người này không còn là con người nữa, họ chính là những anh hùng với trái tim không bao giờ chết. Giờ đây chính những người lính ấy đang là anh hùng trên mặt trận tổ quốc. Những con người phi thường ấy đang đánh cược chính bản thân với sự độc lập và tự do của tổ quốc, với họ là đáng.

- Cứ đánh như này cũng không phải cách... -anh tiểu đội trưởng phủi phủi cái mũ cối, trân trọng như báu vật.

- Sao ta không đánh một thẳng vào trọng tâm địch? -anh đồng chí cát bụi nhem nhuốc trên mặt, hỏi anh tiểu đội trưởng- đấy là cậu Long, một thanh niên trai trẻ, mà là là trẻ nhất trong tiểu đội ấy.

- Cậu cứ khéo đùa, ta phải nhử địch, hạ bớt lớp phòng thủ bên ngoài rồi mới tiến vào được... - tiểu đội trưởng lặng thinh một lát rồi lại chẳng nói gì.

Lại vẫn tiếng súng, tiếng đạn và cả những âm thanh của con người. Ấy không phải là âm thanh bình thường mà là âm thanh từ trái tim mạnh mẽ, cái thứ mà chỉ những người lính Việt mới hiểu rõ. Mặc khói bụi, kệ cho máu có chảy, cũng chẳng thêm để ý bộ quân phục đã rách lỗ chổ. Tiểu đội ấy và cả những tiểu đội khác nữa lại xông lên, lại vượt lên lần nữa, chiến đấu với giặc.

Cũng chẳng biết được nữa, quá bao lâu rồi. Bom vẫn nổ, đạn vẫn rơi, ào ạt và dữ dội. Đấy là cơn mưa chiến trường, cơn mưa của cát bụi của những người lính, những trái tim sắt đá ấy. Thằng Long lao lên, rút chốt lựu đạn rồi ném tới địch một cái ném dứt khoát. "Bùm" một phát, vài ba tên giặc nằm la liệt xuống đất, khi ấy chỉ sợ mấy anh em khác cũng không may cũng bị trúng bom...

Đánh thì vẫn phải đánh. Ở trên cái chiến trường tàn khốc này, không chỉ là riêng cái sức mạnh mà còn là cái niềm tin mãnh liệt để dành chiến thắng. Long nó tin tất cả mọi người, tin hết vào cả những trái tim đã gục xuống ấy- với thằng Long, đấy không đơn thuần là sự hi sinh mà cũng chính là nguồn động lực mạnh mẽ, dai dẳng trong tim... Và mọi người, cũng tin cả nó nữa .

- Anh Long! Chờ em với! - một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng thằng Long .

Bất giác, nó ngoáy đầu lại nhìn. Một khuôn mặt nhem nhuốc, gầy gầy với cái nụ cười sáng lạng ấy. "Là thằng Dương" - Long tròn xoe đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn nó, nhìn kĩ lại cái khuôn mặt nhem nhuốc đó, cho thật kĩ.

- Là Dương thật !- Nó thốt lên một câu rồi anh chóng nắm thụp xuống né đạn.

Thằng Dương bám ngay theo đằng sau, cũng từ từ bò tới cạnh anh nó. Nhìn rõ cái mặt đó, thấy rõ nhất là cái nụ cười ngây ngô với đôi mắt rung rinh ấy, thật khiến người ta cảm thấy không khỏi hi vọng và mơ ước một điều gì đấy.

Long chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười ấy. Rồi kéo theo thằng Dương vào một chiến hào ở gần.

Không lời hỏi thăm, không câu chào, cũng chẳng lấy một cái vỗ vai động lực.

Một vụt tay lướt xuống làm bên má của Dương đỏ ửng lên.

- Ai cho mày đi ? Tao bảo mày ở nhà với U cơ mà? Sao mày lại ở đây? - Thằng Long gắt lên, nổi đoá lên với Dương.

Thằng Dương gãi gãi đầu, cười trừ. Nó không đáp lại Long cứ cười cười cái điệu cười ngây ngô ấy.

Long nó phát tức, nắm chặt lòng bàn tay.

- Tao hỏi mày, nói cho tao !- Nó giữ chặt hai vai Dương, gặng hỏi.

- Em đi bảo vệ đất nước, đi tìm anh chứ làm chi nữa!

Thằng Long nó lặng thinh, đôi tay hờ hững buông hai vai của Dương ra. Giờ nó chẳng biết phải nói làm, không biết nên làm gì được nữa. Ngây ra một lúc nhìn thằng Dương đứng đấy.

-Mày đi ra chiến trường rồi, thế U ở nhà thì sao? Ai lo cho U? Rồi ngộ nhỡ...giặc nó tới làng...thì sao?...Mày..- Long nó gắt lên.

Thằng Dương chỉ lẳng lặng nghe, môi nó mấp máy nói nhưng đủ để Long nghe thấy

- U..mất rồi..- nó cúi gầm mặt xuống, giọng nó cứ run run như khóc.

Một khoảng không bao trùm lấy hai thằng. Vẫn là tiếng đạn, tiếng súng, tiếng bom và âm thanh tàn khốc từ chiến trường. "U mất rồi" - cái câu nói đấy văng vẳng bên tai thằng Long, rõ mồn một từng chữ. Nó nghĩ thầm, nó xung phong ra chiến trường này ắt là vì nó muốn bảo vệ tổ quốc mà cũng vì bảo vệ cả U nó với cả thằng Dương...

- Mày bảo gì! Nói lại ! - Mặt thằng Long giãn ra, giọng đanh lại hỏi Dương.

- U mất rồi... Lần ấy giặc nó tới làng... Giết hết rồi.. U với em trốn được... Nhưng mà...- Dương nó lắp bắp, nói.

Long nó gắt lên - "Nhưng làm sao? Mày bảo là trốn được giặc, rồi U làm sao lại...! " - Nó gào lên, nghe giọng chứa đầy tuyệt vọng, đau tới xé gan xé thịt.

- Trốn được rồi, nhưng mà lại bị phát hiện.. U cứu em..nên mới...- thằng Dương lại im im, còn lại ắt Long tự hiểu được.

Thằng Long nó đơ người ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn cái Dương trước mắt, thế là hết thật...

- Em đi kiếm anh, giờ tìm được rồi thì anh em ta cùng nhau đánh giặc. Vừa kiếm anh mà vừa chiến đấu, giờ tìm được anh rồi...- Dương ngập ngừng chút- thì anh em mình cùng chiến đấu ...anh nhé!

-Ừ...biết rồi...- thằng Long kìm lòng, vỗ vai Dương - còn đứng đấy đến lúc nào... Đánh tiếp đi chứ!

Thằng Dương khúc khích cười, nó lau cái khuôn mặt nhem nhuốc của mình rồi gật gật đầu nhìn anh nó.

Hai anh em lại xông lên. Chỉ là sau khi trở về... Hai thằng không kịp báo hiếu được cho U của chúng nó sớm hơn...

Nó biết chắc thằng Dương đang tìm cách ăn ủi mình. Long thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro