Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lọ Lem Nhóc Con

- Tiểu thư, mời cô thưởng thức chiếc bánh kem vani mà v vừa làm ạ

- Vâng ạ, để cháu thử một miếng

*Ngoàm*

-Ôi cái vị này,... cái vị này mới thơm ngon làm sao. Cháu sẽ ăn hết chỗ bánh kem này hahaha... hahaha

*phịch*

- Này Nhóc con... Nhóc con... Mơ cái gì mà thất thần thế hả con

- Ơ... Mơ à, chán thế. Mà sao mẹ cứ nhổ nước vào mặt con thế. Với lại trời còn sớm mà mẹ

- Mặt trời sắp lên đỉnh đầu tao ngồi rồi đấy chứ ở đó mà sớm. Dậy nhanh đi rồi còn phải sắp xếp đồ nữa

- Sớm thế hả mẹ, gì mà phải gấp gáp thế, cứ bình thản thôi mẹ

- Khó khăn lắm mẹ mới tìm được việc nên đừng để phải bị đuổi trước khi vào làm đấy nên nhanh lên đi. Mới tí tuổi đầu mà đã suy nghĩ không đâu rồi

- Con biết rồi

Với bộ mặt ngái ngủ như đặt cả thế giới sau lưng, Nhóc con lặng lẽ xếp mấy bộ quần áo ít ỏi mà mình có vào trong một chiếc túi vải cũ đã sứt chỉ rồi sau đó đi đánh răng và thưởng thức món canh giá đậu mà ngày nào Nhóc con cũng phải nhẫn nhịn để nuốt chúng

- Ăn nhanh lên để mình đi thôi con

- Con biết rồi con biết rồi. Nhưng mà mẹ này, khi nào thì con mới được đi học ạ, dù gì thì con cũng 8 tuổi rồi, đáng lẽ ra con phải đi học từ 2 năm trước kìa

- Ừ thì chắc là lúc nào đó con cũng sẽ được đi học thôi, chờ thêm một chút nữa nhé

Rồi Nhóc con không nói không rằng, lẳng lặng ngồi húp hết bát canh với vẻ mặt u sầu

10 phút sau, Nhóc con cùng mẹ rời khỏi chiếc lều tạm bợ để đi một quãng đường dài gần 20km để đến chỗ làm mới

- Oa... Tuyệt thật đấy mẹ! Lần đầu tiên con mới thấy một ngồi nhà mà to như một tòa lâu đài vậy. Có thật là mình sẽ sống ở đây phải không mẹ

- Ừ nhưng con nhớ là phải chào hỏi và cư xử lễ phép với người trong nhà nghe chưa

- Vâng con biết rồi mẹ đừng lo...

*ding dong*

- Vâng ai thế ạ

- À, tôi là người giúp việc mới, tôi được bảo đến làm việc vào ngày hôm nay

*két~*

Cánh cửa tự động mở ra mà không một ai tác động vào trước sự ngạc nhiên của Nhóc con

- Oa xịn mẹ nhỉ! Đây cũng là lần đầu tiên con thấy đấy

- Thôi mình vào nào

- Vâng ạ

Nhóc con vừa đi vừa trầm trồ trước tòa lâu đài ngỡ trong mơ mà hiện ngay trước mắt của mình. Đôi mắt sáng long lanh còn hơn cả khi tưởng tượng mình không cần phải ăn món canh giá của mẹ mỗi sáng nữa

- Á...

- Cậu đi mà không nhìn đường à

Một cậu bé đụng phải Nhóc con rồi tháo chạy như một cơn gió lướt qua

- Ơ... Không một lời xin lỗi luôn à. Đúng là xui xẻo thật mà

*lộc cộc... lộc cộc...*

- Này Minho!!! Con đứng lại đó cho mẹ. Con dám chạy đi đâu hả

- Dạ chào cô! Tôi là người giúp việc mới ạ

- À chị đến rồi à!...Đây là..

- À đây là con gái của tôi. Nhóc con à chào cô đi con

- Cháu chào cô! Cháu là Nhóc con 8 tuổi ạ

- Ừm cô chào con! Thế chị vào đây đi tôi sẽ hướng dẫn những việc chị phải làm và chỗ ở của chị

- Vâng ạ

Cả mẹ con Nhóc con và cô chủ đi thẳng vào bếp, nơi mà mẹ Nhóc con sẽ làm việc chính

- Tôi nghe nói chị nấu ăn khá là ngon nên chị hãy phụ trách bữa ăn mỗi bữa của gia đình, sẽ có một vài người nữa phụ cho chị. Còn khẩu vị của cả nhà thì chị cứ nấu cho vừa khẩu vị của chị là được vì trong nhà chẳng có ai kén ăn cả nhưng con trai út của tôi bị dị ứng với đậu phộng nên hãy hạn chế dùng đến

- Vâng tôi hiểu rồi ạ

- Bây giờ thì chị đi theo tôi, tôi sẽ chỉ chỗ ở cho chị

Cô chủ dẫn hai mẹ con đến cuối đằng sau phòng chứa rượu rồi bước vào môtb căn phòng nhỏ

- Đây là chỗ ngủ của hai mẹ con chị. Tuy hơi nhỏ nhưng chắc cũng sẽ đủ

- Không sao đâu ạ thế là quá đủ rồi ạ

- Thế thì tốt rồi. Vậy chị hãy nghỉ ngơi một lát đi rồi chiều hẵng bắt đầu làm việc. Tôi đi trước đây

- Vâng chào cô ạ

*cả hai mẹ con đồng thanh*

- À mẹ ơi con ra ngoài sân ngắm cảnh một chút được không mẹ

- Ừm nhưng nhớ đừng động vào hay làm hư hỏng cái gì nhé

- Vâng con biết rồi mẹ đừng lo

Nhóc con liền chạy nhanh ra ngoài sân, vừa chạy vừa hát líu lo nhưng rồi tiếng hát bỗng ngắt lại khi nhìn thấy...

- Hôm nay con chết chắc rồi! Mẹ không đánh con thì không chịu được mà

Cô chủ trên tay đang cầm một cây gậy gỗ lớn với vẻ mặt tức giận nhắm vào cậu bé đã đụng phải Nhóc con hồi sáng

- Mẹ ơi bình tĩnh đã, con sẽ giải thích mà

- Còn gì mà giải thích nữa. Bây giờ, một là đến chịu đòn 5 roi vì tội ăn cắp tiền, hai là con đi luôn đi rồi đến khi mẹ bắt được con sẽ đánh con 10 roi. Con chọn đi

- Thôi được, để con chọn nhưng mẹ phải bình tĩnh đã

- Hahahaha...

"Ôi thôi chết rồi! Mình lỡ cười lớn rồi bây giờ phải làm sao đây... Tất cả là tại cái mồm thối này"

- Này cười gì thế hả! Đây là ai thế hả mẹ

- À đây là con gái của cô giúp việc mới... Mà con đừng có đánh trống lãng, đứng lại cho mẹ

- Aaaaa... Mẹ ơi tha cho con đi mà...

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro