Ngày gió ngược chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Ngốc, và những ngày gió ngược chiều...

________

Tôi khẽ mở cửa,dắt con ngựa sắt cà tàng vào nhà,

tiếng mẹ vọng từ trong ra

-Oanh về rồi hả con? Cơm mẹ để trên bàn đó, hâm

nóng lại rồi hãy ăn con nhé!

-Dạ, con chào mẹ.

Tôi thở dài, căn nhà trống trải chỉ có 3 mẹ con, ba lại đi

làm đêm rồi.Nhấc lồng bàn lên, vẫn món thịt kho lúc

trưa, thêm chút rau luộc và bát canh trứng.Tôi ăn vội

rồi vào phòng mình và đóng cửa lại. Cảm giác như căn

nhà im ắng này giống hệt cảm giác của tôi hiện tại,

trống rỗng và vô hồn.

__________________________

Học xong bài cho ngày hôm sau, tôi mở máy và online,

tin nhắn của Nguyên hiện ra.

gau_tamy: tớ chờ cậu 3 ngày hôm nay rồi đấy

Thỏ ngốc ơi,tớ onl rồi này

chờ cậu thế này đúng là mệt thật đấy

này Thỏ, Gấu chờ Thỏ nhắn tin đấy

Thỏ ơi

...

Còn nữa, tôi đọc hết rồi đưa tay tắt màn hình của tin

off đi.Không phải 3 ngày nay tôi không onl, không phải

tôi không muốn tiếp tục với Nguyên, không phải là tôi

không muốn nói chuyện.Nhưng bạn biết đấy, ai mà

chẳng có lúc thấy hẫng chứ.Tôi lo sợ, về những nứt vỡ

giữa tôi và Nguyên, về những ngày cậu ấy ôn thi và chỉ

có tôi chờ trong vô vọng, về những tin nhắn

offline,...Tôi sợ nếu gặp tôi, không biết Nguyên sẽ thế

nào.

__________________

Tôi quen Nguyên trên một diễn đàn, trong buổi chiều

lang thang tìm mấy tin vở vẩn. Nguyên là 1 chàng trai

kì lạ, cậu ấy thích nuôi chó, mê bóng đá, ghiền văn học

nước ngoài, và cùng học ban D giống tôi. Tôi khác cậu

ấy chút là thích nuôi mèo và ghét bóng đá. Chẳng liên

quan đến nhau, nhưng dường như có sợi dây vô hình

nào đó nối 2 chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi có thể

buôn những câu chuyện dài miên man bất tận về các

tác phẩm văn học mà không chán. Rồi Nguyên nói, cậu

ấy thích tôi, thích cách nói chuyện tự do pha chút trẻ

con, bướng bỉnh của tôi, tôi nhận lời cậu ấy, rồi thành 1

đôi. Nhưng điều quan trọng nhất là cả 2 chưa bao giờ

gặp mặt nhau, tôi ở Hà Nội, Nguyên ở tít trong Đà

Nẵng, cách nhau cả ngàn cây số chứ không ít.Tôi và

Nguyên trao đổi ảnh và thông tin để hiểu hơn về

"người yêu" của mình. Theo những gì Nguyên kể,tôi

biết được cậu ấy đang tham gia cùng lúc cả 2 câu lạc

bộ bóng rổ và bóng đá của trường và là 1 chàng trai

cung Bảo Bình.

Nguyên nói sẽ ra Hà Nội vào hè năm nay để thi vào 1

ngôi trường nội trú nào đó ở đây, việc đó sẽ cho

Nguyên cơ hội gặp tôi dễ dàng hơn...

gau_tamy: Cậu là tất cả lí do của tớ đấy Thỏ ạ

tớ mất khá nhiều thời gian để thuyết phục ba mẹ

đó :)

chờ tớ Thỏ nhé :)

bunny.love_carrot: nhưng nhỡ đâu

đến lúc đó mình hết yêu nhau thì sao

hả Gấu?

gau_tamy: tớ sợ cậu quên tớ thôi

còn tớ vẫn yêu cậu người yêu ạ

đồ ngốc :">

bunny.love_carrot: người yêu nói thật nhá :">

gau_tamy: ừ

tớ hứa với người yêu đó :x

tớ sẽ không thay đổi

sẽ vẫn yêu người yêu như thế này

dù có chuyện gì xảy ra :x

bunny.love_carrot: hi hi ♥ yêu người yêu lắm :x

...

_______________

Thế đấy, Nguyên sẽ ra Hà Nội, sẽ ở gần tôi hơn, dù chỉ

còn 1 năm nữa là thi Đại Học rồi, tôi bảo việc đấy sẽ

ảnh hưởng đến việc học của Nguyên, nhưng cậu ấy nói

mọi việc rồi sẽ ổn, Nguyên sẽ biết cách sống tự lập, chỉ

cần tôi luôn ở bên cậu ấy và đừng xa thôi.

Thế nhưng, những ích kỉ nhỏ nhen đã khiến tôi cứ dần

xa Nguyên. Vì bận ôn cho kì thi sắp tới mà Nguyên hầu

như không online, thỉnh thoảng, tôi nhận được những

tin nhắn offline của cậu ấy, tôi cảm nhận sự quan tâm

thưa dần...Tôi nhận ra những vết nứt vỡ bắt đầu xuất

hiện giữa 2 chúng tôi, tôi sợ 1 người hoàn hảo như

Nguyên sẽ không cần tôi nhiều đến vậy. Tôi sợ gặp tôi,

Nguyên sẽ thay đổi, sẽ chẳng giữ lời hứa ngày nào, tôi

sợ bản thân mình bị tổn thương.Những nỗi sợ mơ hồ

đó đan xen nhau, tôi quyết định sẽ nhẹ nhàng rời xa

Nguyên, như cách mà chúng tôi đến với nhau.

Nguyên báo cho tôi ngay khi nhận được kết quả cuộc

thi, cậu ấy đã đỗ vào ngôi trường kia, tôi chúc mừng

Nguyên 1 cách hời hợt. Và đó cũng là buổi cuối cùng

tôi nói chuyện với Nguyên. Sau hôm đó, tôi không để

yahoo của mình hiện onl nữa, tôi gần như mất tích

hoàn toàn. Tin nhắn của Nguyên, tôi không trả lời lại,

dù đã đọc hết. Tôi hiểu cảm xúc của Nguyên lúc này,

nhưng không biết Nguyên có biết tôi đã sợ như thế nào

khi tự mình đánh mất cậu ấy không?

_______________

Một buổi tối thứ 7 được nghỉ học, tôi ngồi online và

lang thang facebook, chợt thấy Nguyên onl, hiện lên

trước mắt tôi là avar của Nguyên, ảnh cậu ấy chụp

cùng 1 cô bạn khá dễ thương. Tôi giả vờ pm, hỏi thăm

vài câu linh tinh,tôi nhớ ra đã 3 tháng rồi tôi và

Nguyên không nói chuyện với nhau. Tôi hỏi Nguyên,

giọng tự nhiên hết mức có thể:

bunny.love_carrot: này, cô bạn ở avar kia là người yêu

cậu hả? :-/

gau_tamy: ừ

người yêu tớ đấy

hì, xinh không? ;;)

bunny.love_carrot: xinh :) quen lâu chưa thế?

gau_tamy: mới thôi, cao hơn cậu, mập hơn cậu, nhưng

chẳng dễ thương bằng cậu :(

bunny.love_carrot: ấy, đừng nói thế chứ

cậu vẫn chưa gặp tớ mà :)

gau_tamy: thì sao?

tớ vẫn hiểu cậu

theo cách của riêng tớ

và của 1 người bạn :)

Cậu ấy nói chữ "bạn" nghe sao dễ dàng thế. Nói

chuyện thêm 1 lúc, tôi lấy lí do buồn ngủ và vội vàng

sign out, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng

trong lòng. Hôm sau, tôi thấy facebook của Nguyên

chuyển từ "đang độc thân" sang "đang hẹn hò" với cô

bạn kia. Tôi shock, ngồi đờ ra trước màn hình máy tính

Tự nhiên, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tôi

không biết mình khóc vì điều gì nữa. Đã rất lâu rồi tôi

mới khóc nhiều như vậy, nỗi trống trải trong lòng cứ

lớn dần lên. Hình ảnh cô bạn kia hiện ra bên cạnh nụ

cười ấy, khuôn mặt mà tôi đã ngắm cả trăm lần qua

những bức ảnh. Nhìn 2 người có vẻ rất hạnh phúc,

hạnh phúc thật sự chứ không ảo như tôi và Nguyên hồi

trước. Cậu ấy đã thay đổi thật rồi, chắc cậu ấy cũng

không nhớ lời hứa ngày nào nữa. Nguyên đã không còn

là cơn gió đổi chiều của tôi, cậu ấy đã đi theo đúng

hướng của mình rồi.

_______________________

Ai bảo yêu ảo không là yêu? Tôi đã yêu Nguyên như

thế đấy, yêu đủ nhiều để biết rằng đến lúc ca hai cần

đi theo con đường của riêng mình, bỏ lại thế giới ảo

kia, tôi trở về với thế giới thật của mình, nơi tôi có thể

tìm 1 người khác, không phải Nguyên.

Nguyên à, 1 ngày nào đó, tớ sẽ gặp cậu, nói chuyện với

cậu, không phải qua yahoo hay facebook. Ở đời thật ý,

và tớ sẽ nói tất cả những gì tớ đã trải qua trong

khoảng thời gian sau khi xa cậu. thật sự trống rỗng và

vô hồn.Trái đất này vốn tròn mà, phải không Nguyên?

..................

Phần 2 "Dù gió có thổi" is coming soon :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro