Why do you love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh à, sao anh lại yêu em vậy? Ngoài kia nhiều người tốt hơn em mà?" Em nghiêng đầu hỏi anh, câu hỏi ngây ngô đến độ anh phải bật cười Jaehwanie à, anh phải làm sao với  đây?

Anh trầm ngâm một hồi lâu, bỏ cuốn sách mình đang cầm trên tay xuống, kéo em nép sát vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em những cái hôn dịu dàng nhất. "Anh yêu em vì em là em, và em là Jaehwanie của anh. Ngoài kia nhiều người tốt nhưng họ không phải em, không phải là Jaehwanie của anh". Giọng anh trầm ấm bên tai em, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, em cuộn người nằm gọn trong lòng anh, em thầm cảm ơn ông trời đã dẫn lối em đến bên anh.

" Vậy, sau này anh có nghĩ sẽ tìm một cô gái nào đó kết hôn rồi sinh con không? " Em hỏi xong câu này khiến cả hai rơi vào trầm mặc. Lông mày anh nhíu lại một cách không hài lòng, theo một chiều hướng tích cực thì em quá ngốc không hiểu lòng anh, nhưng theo chiều hướng khác nữa thì em đang không tin tưởng anh. Anh tức giận, Minhyun của em tức giận rồi. Anh đánh thật mạnh lên mông em.

" Jaehwanie, anh nghĩ rằng em đang không tin tưởng anh. Em làm anh bị tổn thương và anh đang rất không hài lòng. " Minhyun đứng lên rồi rời đi mất. Em cắn cắn môi dưới nhìn anh khuất dần sau cánh cửa đang khép lại kia, giọt nước mắt trào ra nơi hốc mắt. Em biết em sai rồi, em không nên không tín nhiệm vào anh như vậy.

Từ lúc Minhyun bỏ đi ra ngoài đến giờ cũng đã ba tiếng rồi. Jaehwan nước mắt ngắn nước mắt dài nấu cơm mong chờ anh trở về để xin lỗi. Thật không may, em cắt trúng tay rồi. Nếu có anh Minhyun ở nhà em đã bị mắng rồi bị anh bắt ra ngoài ngồi để anh băng bó nhưng hôm nay anh không ở nhà. Là lỗi của em, em suy nghĩ như thế nên lại càng khóc nhiều hơn. Em cố gắng gọi cho anh Minhyun nhưng không được. Em khóc đến ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Minhyun sau khi cởi bỏ được sự tức giận trong lòng liền trở về nhà, anh lo bé con sẽ khóc rồi ngủ luôn ở ngoài sofa. Hôm nay trời lạnh, em sẽ bị bệnh mất thôi. Đúng như anh dự đoán, khi mở cửa bước vào nhà, vừa bật điện lên anh thấy mèo nhỏ nằm còn cuộn tròn miệng không ngừng mấp máy gì đó. Anh nhẹ bước lại gần. Hóa ra là đang xin lỗi anh, biết sai rồi cơ đấy. Anh vui vẻ mỉm cười nhưng chưa được bao lâu, mặt anh đen lại.

" Kim Jaehwan!" Bị anh gọi lớn nên em giật mình tỉnh lại, chưa kịp lau nước mắt đã nhào đến ôm anh. Chỉ mới vài tiếng không gặp em đã nhớ anh đến muốn chết, em không muốn xa anh đâu. Minhyun thở dài vỗ vỗ lưng em nhưng vẫn đanh giọng: " Tay em bị sao thế kia? Lại không nghe lời? " Jaehwan lắc lắc đầu, vẫn rấm rứt trong lòng anh. " Không có, em muốn làm cơm... Hức.. Xin.. Xin lỗi anh... Nhưng em ngốc quá... Em cũng gọi điện cho anh... Hức...hức" Minhyun đau lòng bảo em ngồi đấy để anh nấu cơm.

Sau khi ăn cơm xong, anh bế Jaehwan về giường. " Sau này đừng hỏi ngốc nữa nhé? " Em gật gật đầu, tay vẫn ôm chặt lấy anh. Em yêu anh lắm, chỉ là em không nói thôi, nên anh đừng rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro