Chương 2:chào cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trường đông dần,càng lúc càng tấp nập.Cổng trường nườm nượp những ô tô,xe máy nối đuôi nhau đi vào.Học sinh đông nghịt phủ trắng cả một sân trường rộng hơn nghìn mét vuông.Các nghi lễ lần lượt được thực hiện.Cuối cùng"Tùng tùng...tùng tùng tùng tùng..." tiếng trống khai giảng dồn dập vang lên,một năm học mới chính thức bắt đầu.

-"Đan!!,khai giảng xong thì chúng mình làm gì ý nhỉ??".Ai đó từ sau đi lên khoác lấy tay tớ.
-"Đương nhiên là...đi liên hoan rồi".Tớ lạnh tanh trả lời rồi cả hai đứa cười lên khúc khích.

          Để tớ giới thiệu cho các cậu biết nhé, cái đứa giọng điệu khinh khỉnh kia là Nhi "con đũy"bạn thân hám trai của tớ.Trời sinh cho nó cái tướng mỹ nhân lại còn thêm phần khéo ăn khéo nói vậy nên vận nó đào hoa lắm.Yêu nhiều,người theo đuổi càng nhiều.Có khi ngồi đếm từ sáng đến chiều cũng không hết.
                                                                                             ***
             Vì hôm qua liên hoan về muộn nên hôm nay lịch sử lại một lần nữa được tái diễn.Tớ suýt bị muộn.Đã sắp muộn rồi thì chớ,cái cầu thang hôm nay sao lại đông đúc đến lạ thường.Trai trai gái gái trải dài từ đại sảnh lên đến tận hành lang tầng ba,cũng chính là hành lang dãy học của lớp mình.Chen chúc qua đám người chật cứng tớ như sắp chết ngạt đến nơi,người tớ thì cũng không bé nhưng cứ bị đè qua đè lại thì tớ đang có dấu hiệu thành chiếc bánh dày mỏng đét rồi.

            Giờ Nhi mà xuống đón tớ thì hay biết mấy.Nó mà xuống kiểu gì đám người kia cũng sẽ rẽ sang hai bên cho mà xem.Vì Nhi là á khôi của trường tớ mà.Leo lên đến hành lang tầng ba hình như mọi người đều tập trung ánh nhìn vào lớp tớ.Tớ nhảy lên nhảy xuống nhìn mãi và vẫn chẳng nhìn được gì,chen tiếp một đoạn mọi người bỗng tản ra.Là Nhi,đứa bạn yêu dấu của tớ nó chạy ra kéo tớ một mạch vào lớp.Thở một lúc tớ ngồi bệt xuống đất gặng hỏi.

-"Nh..nhi gì mà sao đông người thế hả,mày lại làm gì đúng không??"
Vì cứ mỗi lần Nhi làm gì đó trên mạng xã hội cũng sẽ có biến nhưng cũng không đến nỗi nhiều người ra hóng đến vậy.

-"Làm gì có,mày cứ thế là tao giận đấy nhé"nó nói rồi hất cằm xuống phía cuối lớp. "Nguyên nhân kia kìa"

         Ơ...ơ là cậu ấy,người mà tớ va vào hôm qua.Cậu ấy học lớp mười một??Vậy mà mình cứ tưởng cậu ấy học lớp mười chứ...Ôi trời mấy cái đứa kia mất giá quá có trai đẹp là cứ tí tởn hết cả lên.Tớ thơ thẩn nghĩ trong đầu.Tiếng chuông inh ỏi phá vỡ bầu không khí ồn ào ngoài cửa cũng đưa ý thức của tớ về thực tại.Tớ vừa về chỗ ngồi thì cô giáo bước vào.

-"Chào các em,cô là Nguyễn Thị Hà năm nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các em.Một năm học tuy không dài nhưng cũng ngắn quãng thời gian này vui hay buồn đều tùy thuộc vào các em.Cô mong rằng các em sẽ cố gắng,đoàn kết để có một năm tràn ngập niềm vui và hiệu quả để khi nhớ về nó sẽ là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ"

          Cô vừa dứt lời thì cả lớp tớ đều đồng loạt vỗ tay.Cô nói tiếp.
-"Vì đây là giờ sinh hoạt nên cô sẽ triển khai một số quy định luôn nhé" cô vừa nói vừa sắp xếp tập tài liệu trên bàn. "Đầu tiên các cán bộ năm ngoái của lớp năm nay lại tiếp tục làm nhé,lớp mình có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ".
-"Dạ hai mươi nam hai mươi nữ cô ạ"
-"Okay, lớp trưởng ghi tên các bạn nam vào một tờ giấy sau đó cắt nhỏ để vào một chiếc hộp cho cô nhé"
-"Vâng ạ,à mà cô ơi...bạn học sinh ngồi cuối lớp"bạn lớp trưởng ngập ngừng hỏi cô.
-"À cô quên mất bạn ấy tên là Hoàng Khoa Đăng,mới từ Mỹ về hồi tháng năm.Vì một số nguyên nhân bạn mắc chứng ngại tiếp xúc,ngại nói tuy vẫn có thể giao tiếp nhưng sẽ không nhiều các em nhớ lưu tâm chú ý và hiểu cho tình cảnh của bạn nhé"

           Cả lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi.Tụi con gái đứa này đứa kia thi thoảng đều quay xuống nhìn cậu ấy bẽn lẽn chỉ trỏ rồi cười.Nhưng dường như cậu ấy chẳng quan tâm gì cả,tai đeo tai nghe đầu vẫn gục xuống bàn ngủ.Ánh nắng nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt sắc sảo có chút hiền dịu càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu.Khung cảnh thơ mộng thế này hẳn nào các nàng cứ rầm rầm đổ gục là phải.

-"Cả lớp trật tự nào,hai mươi bạn nữ lần lượt bốc tên rồi đọc cho cô để cô viết vào sổ luôn nhé.Nhớ là phải đọc cả tên của bản thân và tên trên tờ giấy"

Có một điều tớ biết chắc chắn rằng cô đang cho các bạn chọn chỗ ngồi theo kiểu random và ai cũng muốn ngồi với bạn bàn cuối đẹp trai kia.

-"Dương Linh Đan"

            Giây phút quyết định một năm học bế tắc hay nở hoa đã đã dến tớ nhắm mắt cầu nguyện nhúp được ai đó học giỏi để có thể dễ thở trong năm học tới.Mở giấy ra tớ vẫn không thể tin vào mắt mình tớ lí nhí đọc
-"Dương Linh Đan với Hoàng Khoa Đăng ạ"
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tớ,từ đâu cô bạn chí cốt của tớ chui ra thêm chút mắm muối.
-"Đấy nhá,nhất Đan rồi đấy nhá,được ngồi cùng hotboy người người mơ ước,sướng" giọng nó chảnh chọe nhưng miệng vẫn nhe ra cười.

Tớ lườm nó,trong lòng cũng rối như tơ vò không biết đây sẽ là chuyện tốt hay xấu nữa.Đáng lẽ tớ sẽ ngồi ở bàn trên cơ nhưng vì khá trầm với cả cậu ấy đang ngủ say tớ không dám đánh thức nên đành chấp nhận ngồi bàn cuối vậy.Cậu vẫn ngủ chẳng để ý chuyện gì,tớ rón rén để cặp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng hình như tớ vẫn chưa đủ nhẹ nhàng sao ý.Cậu tỉnh dậy nheo mắt nhìn tớ,tớ có chút ngại mở lời.

-"Chào cậu"kèm theo đó là một nụ cười siêu niềm nở. "Từ nay tớ và cậu sẽ là bạn cùng bàn,giúp đỡ nhau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro