2. Cậu bạn cuối lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuối cùng cũng có người vào dẹp loạn cái mớ người hỗn tạp ấy. Người đàn ông thấp bé mặc chiếc áo sơ mi quá khổ mà dường như chẳng phải của ông ấy. Tiếng người đàn ông dường như quá nhỏ so với thứ tạp âm từ sân trường, hành lang, và cả trong lớp học. Cuối cùng người đàn ông, dường như phải làm một hành động mà ông ấy không muốn. "Cộc! Cộc! Cộc!". Tiếng gõ thước vào bàn cuối cùng cũng thành công thu hút lũ học sinh.

         - Lớp chép thời khóa biểu của tháng này vào. Thứ năm tuần sau chúng ta có lịch lao động cắt cỏ ngoài sân thể dục, tôi sẽ phân công sau.

      Đến tận lúc này, gần 50 đứa học sinh mới hiểu ra. Đây không phải ông bảo vệ lên để dẹp trật tự chúng nó như thời cấp 2, mà là thầy chủ nhiệm của chúng, người sẽ đồng hành cùng chúng suốt 3 năm cấp ba.

       Sau đó là phần mà cả lớp mong đợi. Xếp chỗ ngồi. Điều này quyết định sự sống còn của n đôi bạn cùng trường, hay điển hình là những đứa vừa mới làm quen nhau. Linh bóp chặt lấy tay Hạ, dường như Linh rất sợ, vì trong lớp Linh ghét nhiều đứa lắm, Linh chỉ thích ngồi cùng mỗi nó thôi.

        Hạ cũng vậy. Khó khăn lắm mới quen được một đứa bạn hợp tính như vậy mà... Nhưng dường như thầy chẳng quan tâm tới 2 đứa con gái ngồi dính lấy nhau trong cái phòng mấy chục mét vuông vào trời 40 độ cho lắm. Với cái chiều cao lùn tịt của mình, Hạ bảo toàn được lãnh địa bàn ba. Thêm hai người bạn nữa, một cô gái bàn một và một cậu trai cao kều với lí do cận thị. Mà sao cậu ấy cứ đội mũ suốt thế nhỉ? Trời thì nắng mà nhà đâu có dột ta?

        Ngó nghiêng được một lúc thì Hạ cũng phát hiện được vấn đề của mình. Bút đâu mà chép thời khóa biểu? Cậu ấy có kìa... Không biết hỏi cậu ấy có cho mượn không nhỉ? Không cho thì nhục lắm... Đánh liều thôi chứ biết sao giờ.

          - Bạn ơi cho tớ mượn cái bút với!

       Thật may, không bị từ chối. Nhưng cậu trai cũng chẳng nói lời nào với Hạ. Cậu ta chỉ lẳng lặng rút bút từ túi áo ngực rồi đưa cho Hạ, đến một ánh nhìn cũng không cho. Lưng thẳng vuông góc với mặt ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước.

       Đến tận khi trả bút, cậu ta cũng chẳng nói năng gì, mắt vẫn cứ nhìn thẳng làm cô nhóc bên cạnh vẫn tò mò chưa biết được cậu ta xinh hay xấu, đầu có hói không mà sao không cởi mũ.

       Tan học, hay nói chính xác là kết thúc buổi nhận lớp của học sinh lớp 10, gần 700 đứa học sinh từ các cửa lớp nhao nhao ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Lần này thì Linh với Hạ cuối cùng cũng không bỏ lỡ nhau trên con đường về dài lê thê. Câu chuyện của hai cô gái xoay quanh vấn đề về lũ con trai trong lớp mới, về quán trà sữa nổi tiếng đối diện cổng trường, mấy quán bán quần áo... Hạ chỉ lặng im nghe, thi thoảng góp nhặt vài câu. Thế giới của nó 15 năm nay chỉ xoay quanh ngôi làng bé tí, ra đường vào ngõ đều đụng mặt. Nhưng Linh thì khác. Linh đã sống ở đây, học ở thị trấn này, cũng ngần ấy năm.

       Về đến nhà, tâm trạng Hạ vẫn khá tốt. Hạ kể mẹ nghe về hai lối cầu thang đặt biệt của trường, về sự nhầm lẫn giữa thầy giáo và bác bảo vệ, những câu chuyện mà nó góp nhặt từ Linh. Hạ ở với mẹ và em trai, bố đi làm xa nhà. Mà dường như nó lại có chút gì đó, một xíu thôi, không mong bố về cho lắm. Bố về là cả nhà sẽ tiến hành tổng vệ sinh, mà cũng chẳng phải cả nhà, chỉ mình nó phải làm. "Nay mới là đầu tuần thôi mà", Hạ cứ suy nghĩ vẩn vơ, vè bố mẹ, gia đình, lớp mới, người thầy hao hao giống thầy dạy văn nó năm lớp 8, về những cây cau, những viên đá lát sân đỏ thẫm... cho đến hết ngày.

       Sáng hôm sau, như thường lệ chín năm đi học trước, mỗi ngày đến trường là cuộc chạy nước rút với chiếc bụng đói. Nhưng có khác, lúc trước Hạ phải đạp xe, giờ thì nó chỉ việc cưỡi lên xe điện và vặn ga. Vừa kịp mười phút trước giờ đánh trống. Lần mò mãi mới tìm được lán để xe của lớp mình, Hạ đã mất thêm năm phút. Lần này thì cô nhóc thuộc đường rồi. Đường gần nhất là lối cầu thang giữa, với tốc độ chạy nước rút có kinh nghiệm nhiều năm, nó thành công kịp giờ vào lớp, lại còn sớm hai phút lận.

       Nhưng bước chân vào cửa lớp, chào đón nó là một tên không biết chui từ đâu ra, ĐANG CHIẾM CHỖ nó. Cái trời hè gần bốn mươi độ này, bốn đứa học sinh, bốn cái cái cặp, chen chúc nhau, với chúng nó là cả một cực hình. Vậy mà giờ lại đào đâu ra thêm một đứa nữa, không hỏi han xin phép gì cả. Thay vì tức giận, Hạ hiếu kì phần nhiều. Tên này ở đâu chui ra, xin thầy đổi chỗ chưa mà tự nhiên như ruồi, và sao lại là bàn ba dãy ngoài?

          - Mày ở đâu ra vậy?

      Hạ đã hỏi như vậy. Nhiều năm sau, nó cũng chẳng giải thích được tại sao nó lại có thể tự nhiên xưng hô như vậy với một người xa lạ như vậy. Có lẽ vì nó là người ở thế chủ động chăng, hay vì nó đã ngồi ở cái bàn này trước?

         - Thầy xếp tao ngồi cuối lớp, nhưng tao bị cận, không nhìn xa như vậy được. Nên chuyển lên đây.

     Cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người diễn ra như vậy đấy. Nhiều năm qua đi, Hạ vẫn nhớ rõ ánh mắt đó. Nét cười, kính mắt, và cả sự ngại ngùng. Hạ cũng nhớ rõ, trời hôm đấy thật đẹp, có nắng, và cả gió.

          "Tôi bán kí ức

           Có ai mua không?

           Kí ức tôi là cơn mưa chiều nhẹ rơi lên bờ vai ai đó.

          Kí ức tôi là những tháng năm bên anh.

          Kí ức tôi là phố người buông,

         còn tôi thẩn thơ nhìn theo bóng ai.

         Kí ức nhẹ nhàng như áng mây chiều

        Kí ức không quá gay gắt khi một mình giữa nắng hè vắng anh.

        [...]

        Kí ức bên anh

        là những tháng năm mong manh..."

  [Trí, Tự thương mình sau những tháng năm thương người]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro