1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khe nắng nhạt của dãy hành lang năm cuối cấp thực ấm áp, em tôi khẽ rũ mi thay hướng nhìn qua khe cửa sổ của dãy phòng mà ngấm nghía ngọn cây bên ấy. Em nheo mắt mà đọng lại hồn tôi như giọt ngọc kết tinh, ánh mắt vẫn như thuở đầu hôm ấy ngày tháng đầu tiên ấy, long lanh xinh đẹp.

Trời trở giông ánh đèn lớp học cuối chiều sáng chói, tiếng quạt, tiếng nói cười của những thiếu niên tuổi 17 rom rã. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh sắc trời đìu hiu nhá nhem tối phía ngoài kia.

Người ta bảo dưới bầu trời sắp mưa, tâm trạng con người ta sẽ trầm lắng, nghỉ ngợi và rơi vào nốt trầm của bản tình ca, hồn tôi dường như trôi lãng về phương xa nào đó, trông có vẻ hạnh phúc vì phương ấy có em, yêu dấu của tôi.

Tôi và Jeon Jungkook quen nhau vào đầu kì tuyển sinh vào 10, cụ thể chẳng phải là quen mà là khi đi dự thi tình cờ phải lòng một ánh mắt to tròn của thiếu niên.

Cái hè oi bức giữa lúc tháng 5 làm lòng người bức bối khó tả, ánh mắt em làm dịu mát hồn tôi. Sau ngày thi quyết định cuộc đời hôm ấy tôi luôn nhớ về em, khiến cả những tháng hè xao xuyến khó tả.

Ấy vậy mà trời lại rất ưu ái cho tên Kim Taehyung này đây. Ngày khai giảng tôi vào cùng lớp với em, tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, và vui sướng biết bao, chỉ là em nhìn đẹp quá đi.

Em có đôi mắt to tròn làm tôi mê mẫn. Dáng em cao gầy, làn da trắng, thoạt nhìn chúng tôi cao bằng nhau. Tính cách em trầm ổn lắm, lại ít nói, em thích ngồi cạnh phía cửa sổ, dịu mát, ngắm nhìn sân trường cuối chiều cũng như, hứng gió trong lành, tôi mon men đến ngồi cùng cùng bàn với em, đầu óc thơ ngay năm ấy còn quay cuồng trong khung cảnh thắm thiết cùng người bạn cùng bàn năm 17 tuổi, tưởng tượng ra nhiều cảnh lãng mạn của ngày tháng thanh xuân vườn trường. Tươi đẹp biết bao.

Lớp học đầu hành lang năm ấy có hai thiếu niên ngồi phía cuối dãy, một người mê đắm ngọn cây, một người mê đắm một người.

Chẳng biết vung đắp tự bao giờ, mà thanh xuân cấp 3 vui sướng của tôi chỉ gói gọn cho em, tôi muốn đem tất cả cho em, mỗi em. Cũng thật may rủi mà mường tượng ngày ấy vì sao tôi cua được một thiên thần hoàn mỹ như em.
.......

Tiếng trống vang lên cũng là lúc mây trời như trạng vạng tối, chỉ là chả phải hoàng hôn mà là màu trời xám xịt, không gian này, màu sắc này có chút mộng mị thiết tha vừa lãng mạng làm tôi đặc biệt thích.

Hai cậu thiếu niên năm 17 tuổi như thường lệ mà dắt tay nhau ra về. Con xe đạp màu trắng này tôi đã dùng nó đi rảo bước cùng em suốt mấy mùa hạ chốn Seoul. Hôm nay Kookie của tôi mặc chiếc áo len dày màu tím có phần xám nhạt nhìn yêu biết mấy. Em tôi đặc biệt thích màu tím này. Còn Taehyung tôi thì thích em.
_______
Gió chiều cuối buổi tháng hạ hòa với màu trời trầm tối xế chiều làm hồn tôi dịu mát. Đạp xe chở em về trên con đường tình cũ đầy lá phong bay, hàng cây to hai bên đối diện rẽ nhánh ra lồng đường ánh điện vừa thoáng bật sáng làm khung cảnh lung linh mộng mị mà khó tả biết bao.

Cùng em đi ăn, cùng nhau vui đùa, trãi qua những năm tháng cuồng nhiệt dấu yêu chẳng biết tự bao giờ mà chốn đây, con đường này, ngôi trường này, đã hằn sâu bóng hình chúng tôi. Mãi về sau khi mất đi thì khung cảnh như còn lưu luyến tiếc thương mà hiện hữu.

Mối tình bắt đầu từ những ngày hạ tươi đẹp thì luôn kết thúc bằng ngày đông u tối. Mà tôi cậu thiếu niên năm 17 tuổi chả có khả năng gì và chẳng có gì trong tay đảm bảo cho tương lai của em.

Ngày cuối hạ vàng thay lá, mấy nhánh cây của hàng rẻ quạt nghiêng mình. Cái vàng của nắng rực sắc thắm mùa hạ. Tuổi xuân, mộng mị tuổi 17 thời cuồng nhiệt của tôi cùng sắc thắm màu mắt em. Đôi ta cùng nhau đi qua nhưng năm tháng thanh xuân rực rỡ đến giờ phút này mới nhận thấy thanh xuân đẹp đẽ nhường nào, đẹp cùng sức trẻ, cùng những nhiệt huyết, những lười hứa hẹn và thanh xuân đẹp vì có em.

Những ngày của năm cuối cấp chúng tôi mỗi thành viên trong lớp học này luôn là những ngày cùng cực và chênh vênh với những quyết định tương lai.
Jungkookie của tôi nói em muốn trở thành một họa sĩ hoặc một nhà văn viết tiểu thuyết. Em hỏi tôi rằng bản thân mình nên lựa chọn thế nào cho tốt nhất.

Còn tôi, với tôi em như thế nào cũng tốt cũng là hoàn hảo nhất.
Phần mình tôi chả có dự định gì cả, ước mơ của tôi là trở thành một nhạc sĩ, vẽ ra khúc nhạc phiêu lãng đẹp đẽ khắc họa tình tôi tình em. Tôi muốn cùng em ngân nga giai điệu ấy đến lúc sức cùng lực kiệt. Muốn yêu em bên em thêm mấy mươi ngày tháng, mấy mươi mùa hạ nữa. Để cho chẳng có ngày hạ cũ nào là phí hoài qua đi mất. Để cho mùa hạ luôn là màu tươi rực nhiệt huyết của tình tôi và em.

Ấy vậy mà tương lai chẳng có người nhạc sĩ Kim Taehyung hay chàng họa sĩ Jeon Jungkook nào cả!

Ngày hạ cuối cùng năm ấy chuyến bay của em cất cánh mang theo tất cả của tôi về một nơi chốn xa lạ.

Chẳng có thứ gì đẹp mãi và mùa hạ cũng vậy, hạ tàn tình tan!.

Jungkook đến một môi trường học tập mới. Sau này này em về nối nghiệp gia đình, chỉ là chẳng biết khi nào thì trở về mà thôi.
-------
Mãi đến bây giờ trãi dài suốt 4 mùa hạ tôi mới biết em là do gia đình bắt buộc sang nước ngoài, một phần là nơi ấy có điều kiện học tập tốt hơn cho em, còn phần còn lại là để dứt khỏi tôi.

Tôi và em vẫn giữ liên lạc thường xuyên suốt 2 năm đầu nhưng bây giờ không thể liên lạc được cho em, dần dần thứ tình cảm ấy trong lòng tôi trầm ổn hơn, mấy chốc biến thành mặt sóng lăn tăn thay vì cuồng nhiệt thuở trước chỉ là vẫn tồn tại sâu thẫm bên trong, mà le lói từng ngày. Và chỉ là tôi rất nhớ em, nhớ ánh mắt to tròn long lanh ấy.

Bước đi trên con đường cũ mà ngày ấy ta còn có nhau. Lòng tôi xao động biết bao. Dọc đường vẫn là những thiếu niên nô đùa rôm rả, tôi như cuống vào khoảng trời năm ấy, niên khóa có em và tôi. Hàng cây bên đường bốn mùa thay lá, khô héo rồi lại xanh tươi vẫn là thủy chung như buổi ban đầu đến ngày già cỗi mà chết đi. Tình tôi cũng vậy hướng về em đến sức cùng lực kiệt.

Chả biết ngày nào tái ngộ chỉ là hy vọng khoảnh khắc tương phùng, gặp lại em tình yêu mang tâm tư của mùa hạ cũ.
Ngày hạ dấu yêu!!!
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro