Nắng hạ là ngày cậu rời đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương=cậu, Thiên=hắn🐸

Dương và Thiên là đôi bạn thân từ ngày thuở xưa.
Hai cậu trai thân nhau đến nỗi còn tưởng là họ đang yêu nhau. Nhưng cứ ngỡ tình bạn sẽ mãi tiếp tục cho đến khi...mọi chuyện bắt đầu.
Cả hai dần có cảm tình với nhau...họ không biết liệu đối phương có thích mình hay không nên chẳng một ai tỏ lời...rồi một hôm vào ngày hạ oi bức, Thiên đã nói lên nỗi lòng của mình...cậu đã bày tỏ tất cả tấm chân tình của người con trai mới lớn. Dương đồng ý.

"Nhưng còn gia đình cả hai thì sao?"-D
"Chúng ta có lẽ nên nói với họ"-T.

Nói thì nói...nhưng liệu họ có đồng ý không, có khi lại bị phản đối kịch liệt...,rồi cả hai nói với gia đình. Đúng như nỗi lo sợ của hắn và cậu, gia đình cả hai phản đối với chuyện tình ngang trái này...gia đình của cậu nhốt cậu trong phòng và ngày ngày đưa một loại thuốc kì lạ và ép cậu uống.

Hắn bị cấm qua lại với cậu, chẳng được ra ngoài và chỉ được ở nhà khiến hắn nhớ cậu đến phát điên.

Cậu cũng nhớ hắn, nhớ đến điên dại vì tình yêu cả hai, vì cuộc tình ngang trái mà phải chịu xiềng xích của gia đình.

Một tối lạnh lẽo của hạ, hắn lẽn ra ngoài tìm cậu, đến con ngõ cả hai từng đến thì bất ngờ thay, cậu cũng lẽn ra ngoài và ở đó chờ hắn.

Cả hai vỡ òa khi gặp nhau, cảm xúc vui, buồn, uất ức đều có đủ...Hắn nhìn cậu, cậu bây giờ nhìn ốm hẳn. Không còn giáng vẻ hồng hào và hồn nhiên như trước, trên tay cậu thì có những vết rạch do dao.

Hắn nắm chặt tay cậu nói "sao nhìn cậu chẳng giống thường ngày gì cả, hay là...chúng mình bỏ trốn đi, được không...?"

Cậu nhìn anh..."hay là thôi đi, đợi kiếp sau...kiếp sau em là con gái rồi chúng mình vẫn là thanh mai trúc mã...cùng nhau lớn lên, cùng nhau hạnh phúc và chúng ta cưới nhau..."

Hắn ôm chầm lấy cậu, sụt sịt như đang khóc. Bằng cái giọng lè nhè, hắn nói..."anh vẫn yêu em mà...dù em là con trai hay con gái thì anh vẫn yêu em...dù có kiếp sau...kiếp sau nữa thì vẫn mãi là em..."

Nhưng cậu là con trai...và chẳng ai chấp nhận cuộc tình của họ cả.

Cậu thấy trời đã tối lắm rồi liền bảo hắn về nhà rồi cậu cũng về nhà...cậu nhốt mình trong phòng, ngẫm nghĩ về thời gian họ bên nhau rồi lại khóc trong âm thầm...

Cả hai lại gặp nhau tại một cây cầu, lúc này nước sông chảy êm ả. Cậu chỉ muốn nhảy xuống và kết thúc một đời cho xong...nhưng còn hắn thì sao...?

"Thiên này...hay em đi trước, sau đó khi anh chết đi thì anh đến tìm em nha...được không...?" cậu nói xong liền quay sang hắn.

"Em định bỏ anh sao...? Đã hứa là cùng nhau rồi mà...?" hắn nói và nắm tay cậu.

"Nhưng em không chịu được nữa...em xin lỗi" cậu nói và chân đung đưa lên thành cầu sau đó thả tự do...

Hắn nhanh nhẹn nắm được tay cậu...nhưng hắn cũng sắp rơi xuống rồi.

Cậu dùng móng cấu vào tay hắn đến chảy máu nhưng hắn vẫn nhất quyết giữ tay...cho đến khi một chú cảnh sát đến và kéo hắn ra thì hắn mới mất đà và buông tay cậu.

Cậu rơi xuống dòng nước, trên môi vẫn là nụ cười ấy...nụ cười hạnh phúc của cậu mặc cho tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của hắn...là thế, cậu mất rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#👽✌