Chiều muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ săn đêm rơi vào lưới đen.

Tôi nghe rõ tiếng bước chân trì trệ của hắn ta.

Kẻ săn đêm nguyền rủa cả mảnh đất này.

Có lẽ hắn không vui, cũng có lẽ hắn mang nhiều khoảng nặng trong lòng, đến chân đi chẳng nổi, miệng chẳng nói được câu chào. Tôi vẫn ngồi đó, trên cái ghế gỗ sờn cũ lấm lem bụi mờ, là nhưng hàng vết bẩn chồng lớp lớp lên nhau mà chẳng có ai tẩy rửa.

Tôi thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của hắn đi tới, tay chân hắn run lên bần bật như đang sợ hãi điều gì đó. Rất kinh khủng, rất khủng khiếp đến mức hai mắt hắn mở to, trừng trừng rồi nước mắt lại thi nhau chạy ra. Hắn ta có thân hình cao lớn, bao năm cầm trên tay mình con dao cũ kĩ mà hắn nhặt được đâu đó trong mấy cái ngõ hẻm dơ bẩn u tối, con dao gắn liền với những ngày dài rong ruổi của hắn. Con dao không rõ gốc gác mà hắn dùng để cắt cổ biết bao mạng người. Chứng kiến bao mạng người thoi thóp dưới chân chẳng biết bao nhiêu lần, ấy mà giờ đây, hắn run lẩy bẩy đến mức chân chẳng đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống.

Trong đôi mắt thiếu thốn tình người của hắn, là sự đau đớn từ tận đáy tâm can.

Ngang trái. Hết sức ngang trái chính là con người hắn ta.

Giờ đây, hắn khóc để làm gì?

Giờ đây, ai sẽ cứu rỗi đi tâm hồn nhầy nhụa máu tanh của hắn?

Chắc chắn chẳng phải người phụ nữ xinh đẹp đang nằm nhắm nghiền đôi mắt đằng kia rồi.

Chắc chắn chẳng phải người phụ nữ hiền từ đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia rồi.

Máu tanh túa ra như những đêm rong chơi của hắn.

Cái giá phải trả không đắt cho hắn, nhưng quá đắt cho người đàn bà được hắn yêu thương.

Bảo Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot