CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiết cuối cùng của chiều ngày thứ 4 là môn Tiếng Anh.

Phó Tình Không cùng các bạn ở kí túc xá đi đến giảng đường trên lầu, trên đường nhận được tin nhắn: Thứ 7 trường ta và trường L có buổi giao hữu cầu lông, anh đang sắp xếp người tham gia, em chơi mục đơn nữ được không?

Đối phương chắc là người phụ trách chọn người thi đấu lần trước.

Nghé mới sinh không sợ hổ, nếu thời gian la 2 tuần trước, Phó Tình Không nhận được tin nhắn sẽ đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Phó Tình Không nhớ lại rồi nhắn một tin: Dương Văn không đi sao?

Cô nghĩ trong lòng người phụ trách chắc hẳn đang sầu não: đang lúc quan trọng vội muốn chết mà còn phải trả lời câu hỏi nhạt nhẽo này của cô.

Nhưng vì sao Dương Văn không tham gia?

Cô suy nghĩ vấn đề này 10 giây.

Đội thi đấu nữ được sắp xếp ở lượt trận thứ 2, rất quan trọng. Nghĩ lại mình hôm qua mới hết ốm, hơn nữa hôm tuyển chọn người tham dự Dương Văn kể về khẩu khí của những người khác, còn có 2 đàn chị so tài rất lợi hại.

Vì thế cô nhắn một tin: "Mấy hôm trước em bị ốm, vừa khéo còn 2 ngày. Bây giờ có sắp xếp đấu đôi nữ có được không? Em đấu đôi nữ không được sao?

Sáng sớm cuối tuần hôm trước, cô cùng Đồng Thư học tiếng Anh ở vườn hoa thì bị ốm, sổ mũi, ho khan 2 ngày, hôm qua mới khỏe lại.

Phó Tình Không cùng bạn học đi đến cửa lớp.

Cô cùng bạn ký túc xá tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống, mới vừa đặt balo xuống thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn từ người phụ trách Trần Văn Bân kia: "Có thể."

Sau đó anh ta nhắn cho Phó Tình Không tên đồng đội cùng cô.

Cô ấy tên Ngô Quyên Quyên, đàn chị khoa máy tính năm hai, trước kia 2 người đã từng giao đấu với nhau vài lần.

Phó Tình Không hoàn toàn yên tâm. Tuy chỉ tạm thời là đồng đội, nhưng dù sao vẫn là người quen.

Sau khi được xác nhận, cô nhận được một tin nhắn khác: "Tập hợp trước cổng chính của trường vào sáng thứ bảy rồi cùng nhau đi đến trường L.”

“Đã nhận.”

Sáng thứ 7 cuối tuần, tiết trời có chút lạnh.

Phó Tình Không đi đến cổng trường, còn 8 phút nữa đến giờ tập chung, ở đây đã có 4 người chờ sẵn.

Cô là người mới duy nhất, ngoài trừ Ngô Quyên Quyên, Phùng Thạc và Trần Văn Bân thì không quen ai cả, cô đến ngồi cạnh Ngô Quyên Quyên.

Có một nam sinh cầm di động ngẩng đầu lên thấy cô, phát hiện cô là người mới, quay đầu hỏi Ngô Quyên Quyên: "Ơ, học muội mới chiêu sinh hả?" Nhưng lại là cô gái xinh xắn.

"Ừ, cô ấy tên là Phó Tình Không, khoa Luật."

Nghe câu trả lời của Ngô Quyên Quyên, nam sinh hỏi: "Em ở vị trí nào?"

"Đôi nữ." Phó Tình Không nói.

Ngô Quyên Quyên quay sang cười với nam sinh kia: "Hai người bọn mình rất phù hợp."

Cô thầm đếm trong lòng, tổng cộng có 8 người. Trần Văn Bân và cô gái có vẻ ngoài trầm lặng phụ trách hậu cần, nghĩa là có 6 người tham gia thi đấu - Ngô Quyên Quyên vừa rồi nói 2 người chơi nam nữ sẽ đến sau. Ngoại trừ những người chơi đôi nam nữ, rõ ràng có người không đến.

Cô nói chuyện phiếm với Ngô Quyên Quyên, hỏi: "Cô gái thi đấu đơn nữ có phải là người thi đấu ngày trước không?"

"Lần trước?"

Ngô Quyên Quyên ngẩn ra, lập tức hiểu ý cô đang nói đến ai, "À, người em nói là Lư Tuyết Oánh sao? Cô ấy rất lợi hại. Nhưng hôm nay không tham gia. Cô ấy là đàn chị của chị, học cùng một khoa, bọn chị đấu với nhau 1 lần.”

Trong khi 2 người nói chuyện, cô gái đánh đơn nữ cũng đã tới.

Phó Tình Không nghĩ cô sẽ gặp một trong 2 người mà ngày lựa chọn thi đấu trước đây đã thấy qua, nhưng không phải.

Vì thiếu chút nữa bị giao cho vị trí đơn nữ, hơn nữa còn tò mò với cô gái giữ vị trí này, cô không khỏi nhìn đàn chị vài lần.

Cô ấy thực sự rất gầy, ngũ quan thanh tú, cột tóc đuôi ngựa, cao khoảng 1m7, mặc chiếc quần dài màu xám cùng chiếc áo màu trắng, trên vai đeo túi cầu sáng màu. Họ của cô ấy khá hiếm gặp - họ Cơ, tên là Cơ Phỉ Nghênh.

Người đến sau cùng là nam sinh đi xe đạp. Anh khóa kỹ xe đạp đằng sau, Trần Văn Bân bảo mọi người xuất phát.

Trận đấu được tiến hành trong sân vận động của trường L, có 3 khu vực có thể chơi cùng một lúc, trận đôi nữ được sắp xếp cuối cùng. Phó Tình Không và Ngô Quyên Quyên tìm hai ghế trống để xem trận đấu.

Cô cầm trong tay hộp sữa, về vị trí ngồi thì thấy Cơ Phỉ Nghênh thay quần áo chuẩn bị vào trận đấu.

Cô vừa uống sữa vừa quan sát Cơ Phỉ Nghênh. Cô ấy cao gầy, hoạt nhìn giống như không có nhiều sức, không biết lúc chơi như thế nào.

Ngô Quyên Quyên gặp Phùng Thạc không vào sân, không khỏi tò mò hỏi: "Cậu không định chơi sao?"

Phùng Thạc lắc đầu: "Mình chơi đôi nam, Cảnh Tuấn Xuyên đánh đơn nam."

Trận đơn nam và đơn nữ thi đấu cũng 1 lúc, Phó Tình Quang chăm chú quan sát trận đơn nữ, thỉnh thoảng thảo luận với Ngô Quyên Quyên vài câu.

Trận đấu đơn nữ không hồi hộp, Cơ Phỉ Nghênh bắt đầu không quá thuận lợi, khó khăn bám đuổi tỉ số với bạn nữ trường L, nhưng càng chơi càng hay, ván đầu tiên rất nhanh kết thúc.

Phó Tình Không ngồi trên ghế, nhìn thấy Cơ Phỉ Nghênh đi đến bên sân nghỉ ngơi.

Cánh tay của cô ấy rất nhỏ, nhìn qua không có lực, cô ấy dùng sức ở cổ tay rất khéo léo, chơi rất có năng lực. Cô nhìn mấy lượt cầu mới nhận ra Cơ Phỉ Nghênh thuận tay trái. Có khi có nhưng pha cầu xử lý khó hay cầu đi lắt léo, cô ấy đã xử lý rất tốt, cầu chạm đất cũng có phần phóng khoáng.

Cô nhớ khi cô đã thảo luận về vị trí trận đấu với Trần Văn Bân mấy ngày trước, cảm thấy kì lạ: Với người chơi đơn nữ như vậy, tại sao lại tìm cô chơi đơn nữ?

Khả năng duy nhất là hai ngày nay đàn chị này vẫn chưa được rảnh rỗi.

Ván đấu thứ nhất của trận đơn nam vẫn đang diễn ra, Ngô Quyên Quyên quay đầu sang xem.

Đột nhiên có một tràng pháo tay vang lên trong đấu trường, kèm theo thanh âm vỗ tay.

Phó Tình Không nghe thấy Ngô Quyên Quyên bên cạnh tiếc nuối nói: "Lượt cầu này tiếc quá!"

Cô quay sang nhìn sân bên cạnh, và thấy người con trai đi xe đạp đến cuối cùng kia đang nhặt quả cầu trắng trên mặt đất với vợt của anh, và sau đó anh vung cầu cho đối phương.

Có vẻ như vừa rồi đối thủ đã ghi điểm.

Phùng Thạc đứng bên lề, nói điều gì đó với Trần Văn Bân, trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và khen gợi.

Ngô Quyên Quyên vẫn đang hối tiếc vì pha đánh cầu vừa rồi của Cảnh Tuấn Xuyên: "Tiếc thế! Lượt cầu vừa rồi rất khó mà đã đỡ được rồi."

Phó Tình Không nhìn thoáng qua sân thi đấu. Nam sinh kia chuẩn bị tiếp bóng, vóc dáng anh cao, chân dài, nước da ngăm đen, tuy anh không nói lời nào nhưng tỏa ra khí thế ngút trời.

Anh tiếp quả bóng nhỏ trước lưới.

Phó Tình Không vứt hộp sữa vào thùng rác, lúc quay về thấy anh cùng đối thủ đánh qua lại nhiều pha bóng.

Cô ngồi xuống ghế ngồi, hỏi: "Người này học năm mấy ạ?"

"Em hỏi Cảnh Tuấn Xuyên hả? Cậu ấy học năm hai cùng khóa với chị."

Năm hai mà đã chơi bóng như thế này, nếu có người đập vào trán cô hai chữ "tấm chiếu mới" (1) thì cô cũng chấp nhận.

Chú thích: “tấm chiếu mới” trong raw là “菜鸟”- 2 chữ

Trận đôi nữ và đôi nam chơi cùng một lúc, những người khác đều ngồi trên ghế bên sân theo dõi. Trận đấu bên đôi  nam kia đã muốn phân thắng bại, rất nhanh sẽ kết thúc.

Hồi trung học Phó Tình Không thường chơi đơn nữ hoặc nam-nữ, ít khi chơi đôi nữ, Ngô Quyên Quyên thấp hơn Phó Tình Không một chút, nhiều lượt cầu không tốt, hơn nữa cô và Ngô Quyên Quyên lần đầu tiên hợp tác, chưa ăn ý với nhau, hiệp đầu nhanh chóng thua cuộc với tỉ số đậm.

Giờ nghỉ lao, Phùng Thạc đứng khu đấu đôi nam xem trận đấu đôi nữ, một tay cầm bình nước an ủi: "Không sao đâu, lần đầu thi đấu với nhau kết quả đó là tốt rồi."

Tỉ số 13 - 21 quá xa, Phó Tình Quang chán nản, thấy anh ấy đang an ủi, trong mắt ánh lên tia khích lệ làm cô đỡ sầu não hơn.

Phụng Thạc cười nói: "Dù sao bọn anh nắm chắc phần thắng rồi, các em đừng tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái đi."

Thể lệ là 5 trận thắng 3, nhưng vì là cuộc giao hữu giữa 2 trường, kết quả cũng không quan trọng. Nên trước mắt còn 2 mục đấu nữa, trận đôi nữ thua cũng không sao.

Ngô Quyên Quyên khóc không ra nước mắt, nhìn Phùng Thạc: "Cậu đang an ủi bọn tớ đấy à?"

Phùng Thạch cười bảo: "Hai người các cậu đều phản ứng nhanh, dùng tốc độ để áp chế đội bạn. Đừng nóng vội, nghĩ cách dành cầu về mình, rồi tìm cách ghi điểm. Phó Tình Không, em có thể đánh cầu lùi ra xa..."

Đến ván thứ 2, Phó Tình Không và Ngô Quyên Quyên phối hợp nhịp nhàng hơn hiệp 1, dành được không ít điểm.

Quả cầu bay đến vạch cuối cùng theo đường vòng cung, cô lập tức lùi sang một bên, thấy quả cầu lông càng ngày càng gần mặt đất, nếu không đỡ thì chắc chắn sẽ rơi xuống đất - cô vội vàng vung vợt đánh quả cầu tới sân đối diện.

Hai bạn nữ trường L chặn cầu được ở gần lưới. Lượt về tiếp theo của cô rất bị động, đối thủ chỉ cần đánh một lượt cầu cũng có thể ghi điểm.

Trọng tài thông báo tỉ số, Phó Tình Không thấy Phùng Thạc nói gì với chàng trai chơi đơn nam vừa nãy. Cô cúi đầu liếc nhìn mặt sân lần nữa, vẫn cảm thấy phán đoán của mình là đúng.

Cô bước trở lại sân giao bóng bên phải, sẵn sàng nhận giao bóng.

Cô và Ngô Quyên Quyên giành lại được rất nhiều điểm và thậm chí có lúc vượt lên dẫn trước, nhưng đôi nữ đội bạn đã cố gắng hết sức, cuối cùng đội cô vẫn thua ván thứ hai với tỷ số 19:21.

Phùng Thạc nói, kết quả không tệ lắm, có tiến bộ.

Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả quay về trường học.

Về đến kí túc xá, Đồng Thư hỏi cô thế nào. Phó Thời Quang có chút nhụt chí đáp: "Bị tra tấn muốn chết."

Cô bạn có chút kinh ngạc: "Không phải chứ? Tại sao?"

Phó Tình Không cất vợt, tuyên bố: "Mình phải bế quan một thời gian, tạm thời không chơi nữa."

"Thật hay giả vậy?" cô bạn nghi hoặc.

"Đương nhiên là thật."

Vài ngày sau cô với bạn học đến căn-tin ăn cơm, đang lúc xếp hàng thì gặp Cơ Phỉ Nghênh đang đứng sau nữ sinh tóc ngắn nói chuyện gì đó.

Cô vẫy tay chào: "Đàn chị."

Cơ Phỉ Nghênh trả lời: "Các em vừa tan học à?"

"Vâng ạ."

Phó Tình Không nghe giọng cô ấy khản đặc, sắc mặt nhợt nhạt, không nhịn được hỏi: "Sư tỷ, chị bị ốm sao?"

Cơ Phỉ Nghênh gật đầu: "Ừ, có thể là do gió hôm thi đấu. Hiện tại chị khỏe lên nhiều rồi."

Cô phát hiện, có đôi khi, theo đuổi một điều gì đó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất.

Vài ngày nay cô cũng muốn đi chơi cầu lông, hôm trước Phùng Thạc gọi cô đi tập luyện cùng nhưng cô lại từ chối, bảo sắp phải thi, bây giờ lại đang hoài niệm cảm giác lúc đánh cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro