Chương 1: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ qua đi,là cái lúc mà học sinh lại tựu trường.

Khắp nơi thỉnh thoảng lại vang chút tiếng kêu khe khẽ "Chán quá"...

Trời nắng nóng,tưởng như là 40°C

Còn học sinh là con cá,đem đi chiên,đi nướng.

Ngồi ở bàn cuối,ngay góc lớp là Nhật Hạ.

Tưởng chừng như cái nóng kinh người đó không ảnh hưởng chút gì đến Nhật Hạ,phong thái kiêu sa và gương mặt tự tin vẫn còn hiện hữu,cặp mắt tưởng nhẹ nhàng mà sắc sảo của cô nhanh nhẹn liếc qua từng người.

Phận là học sinh chuyển lớp nó vậy đấy,giờ có quen ai đâu mà bắt chuyện đây?

Nhật Hạ thầm nghĩ đôi chút,rồi thở dài khe khẽ,thôi thì "tiến thoái lưỡng nan",không làm được gì vậy.

"Mẹ ơi con muốn về nhà..." Nhật Hạ bất lực nhìn các "bạn cùng lớp",dường như thấy tương lai mình bị cô lập nó gần lắm.

Tiếng trống vào lớp chẳng hiểu sao lại làm cô nhẹ nhõm đi phần nào,có lẽ nhìn mọi người đi chơi cùng bạn bè cũng có chút ghen tị,hay là âm thanh náo nhiệt khiến cô đau đầu?

Dù có là thế nào,cũng là rất khó chịu.

Thầy chủ nhiệm lớp bước vào,nghe nói thầy đã chủ nhiệm lớp A3 này được 2 năm rồi.

Thầy mang dáng người dong dỏng cao,gương mặt nghiêm nghị,mái tóc vuốt sang phải,để mà nói thì ấn tượng đầu tiên của cô về thầy sẽ là một giáo viên nghiêm khắc.

"Từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp 8A3" Giọng thầy khàn khàn,lại còn trầm kinh khủng,len lỏi chút áp lực vào sâu trong tim của Nhật Hạ.

Ấy thế mà,sau đó thầy lại thay đổi 180°.

"Có cần thầy giới thiệu không?" Nụ cười của thầy phải nói là rất hiền,còn có hơi dí dỏm,hoàn toàn khác với người thầy nghiêm túc lúc mới bước vào lớp.

"Thầy dạy hai năm, bọn em sắp chán mặt thầy rồi cần gì giới thiệu lại nữa!" Một bạn nam cất tiếng,ngồi ngay bàn trên,làn da hơi cháy nắng cùng dáng người nhỏ (nhìn không khác gì nghiện),cặp mắt láo liên còn hơn cả trộm,nhưng chất giọng lại rất men,nghe qua mà không nhìn giao diện mặt sẽ có người nghĩ đây là anh nào đó lớp 12 chứ không phải học sinh lớp 8.

Nhật Hạ nhìn nhanh qua cuốn vở,bạn nam bàn trên tên là...

Nguyễn Duy Trọng.

Tiếng xấu đồn xa,cả khối 8 đồn Trọng là người thô lỗ với giáo viên.

"Chắc sau này nên né thằng này ra thì hơn" Nhật Hạ nghĩ thầm khi nhìn Trọng

"Thầy ơi,nay lớp mình có học sinh mới" Lại một giọng nói nữa vang lên,Nhật Hạ quay đầu lại nhìn,đó lf một bạn nữ nhìn rất duyên dáng,đôi mắt sáng và nụ cười mỉm,chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết là bạn ấy rất được lòng con trai trong lớp.

Ngoài ra,Linh Đan còn là con cưng của thầy cô.

Phải rồi,bạn nữ đó tên Vũ Ngọc Linh Đan,lớp trưởng của lớp này.

Khác với Trọng,Linh Đan rất nổi tiếng với học sinh,nhưng vì cô nàng này siêu tích cực tham gia các hoạt động của trường,lại còn học siêu giỏi nữa!

Nhưng giờ từ Linh Đan mà cả lớp đang nhìn Nhật Hạ với ánh mắt tò mò.

"Giờ mới để ý,bạn cùng bàn..."

Nhật Hạ bỗng nhận ra mình chưa ngó ngàng gì tới bạn cùng bàn,quay sang định chào hỏi thì bị cướp lời.

"Phạm Lê Nhật Hạ? Tên lạ thế,mày chuyển từ lớp nào qua đấy" Cậu bạn này cười cười,vẻ trêu chọc hiện rõ

"...Tớ chuyển từ A4 qua lớp này" Cô miễn cưỡng đáp

"Ui qua lớp này làm gì? Hối hận đấy con" Cậu ta làm cái giọng khuyên nhủ chân thành,mà nghe là biết vẫn đang giễu cợt rồi

"Cái bạn Hoàng kia,làm gì mà nói nhiều thế hả?" Thầy ngay lập tức nhận ra cuộc nói chuyện ngắn hơn 5 câu của tôi và bạn cùng bàn

Cậu ta tên Hoàng á?

Cái nết cậu ta không hợp với gương mặt ngây thơ đó chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong