chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá.... Đau quá... Ai cũng được làm ơn cứu tôi với !
Những lời kêu cứu trong tuyệt vọng của một đứa trẻ sắp chết. Đứa trẻ ấy nằm vật vã dưới tán cây. Cả cơ thể chi chít toàn vết thươn lớn bé. Đôi mắt xanh lục mờ đục không còn chút tia sáng. Mái tóc nâu dài rối bù. Cơ thể gầy gò ốm yếu, làn da xanh xao chẳng khác gì người chết.
Đứa trẻ ấy khó khăn thở từng chút một. Nó cố gắng để bản thân mình tỉnh táo thêm chút nữa. Nó vẫn chưa muốn chết. Nó muốn sống. Như thế là sai sao ? Nó đã làm gì để phải ở trong tình cảnh dở sống dở chết như này ?
Những câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong tâm trí nhỏ bé ấy.
"... y... Này... Chết rồi sao ?" Giọng nói ngọt ngào và ấm áp đó. Thiên thần tới đón nó rồi sao ? Vậy là nó chẳng thể sống thêm chút nữa ư ?
Vị thiên thần ấy trông như thế nào nhỉ ? Nó muốn nhìn thấy nhưng hiện giờ mắt nó đã mờ, tai cũng ù dần. Thứ duy nhất mà nó biết được là mái tóc vàng óng như nắng mai của cô ấy và giọng nói ấp ấm vô bờ ấy.
...
"Chủ nhân, chúng ta nên làm gì với loài người này đây ạ ?" giọng nói bí hiểm vang vọng trong đầu tôi. Tôi nhíu mày, thở dài suy nghĩ. Thú thật, tôi còn chẳng biết vì sao lại mang nó về cơ. Vì nó đáng thương à? Hẳn là vậy rồi nhỉ ?
Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi quyệt định việc gì đó theo cảm tính. Đáng ra toi nên lý trí hơn chứ. Tôi là một phù thuỷ vĩ đại mà.
"Cứ chăm sóc cho tới khi nó khoẻ lại đi..." Ngồi trên chiếc ghế bập bênh mà nhìn ngắm ánh trăng ngoài kia. Tôi tỏ ra chẳng mấy bận tâm tới "cái thứ" ở trong ngôi nhà của mình.
"Vậy người định làm gì sau khi đứa trẻ ấy tỉnh lại ?" Tôi nhìn sang chú cáo bạc to lớn của mình. Sử ma của tôi... Một chú cáo với bộ lông bạc óng ánh dưới ánh trăng hiếm có. Tại sao lại quan tâm tới loài người ấy như thế?
"Ta sẽ nhận nó làm người hầu... Dù sao ta cũng cần ai đó chăm sóc căn nhà này khi ta rời đi trong một khoảng thời gian mà." Tôi thở dài chống tay lên cằm nói.
"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro