Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Đến tận giây phút cuối cùng của cõi đời, ta mới nhận ra người mà yêu thương ta nhất lại là người mà ta ghét nhất. "

-Ái Mỹ, nàng cố gắng một chút nữa, thái y sẽ tới...Ái Mỹ, nàng không được nhắm mắt. Ái Mỹ,..Ái Mỹ...

     Tiếng thét chói chang mang tâm điệu sầu lắng của hắn vang vọng cả một bầu trời yên tĩnh. Hắn khóc, khóc vì người hắn yêu nhưng nàng ta lại không yêu hắn.

     Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, thân ảnh gầy gò mang theo tâm tư nặng trĩu bước từng bước đến đôi cẩu nam nữ quấn quít ôm lấy nhau. Sự hận thù đã che mờ đi mắt hắn, không chần chừ, hắn liền đâm thẳng vào tim tên nam nhân kia. Máu bắn tung tóe khắp mặt hắn, tiếng la hét của nữ nhi vang khắp cả cung. Đôi mày nhíu lại, giơ thanh kiếm lên bầu trời và một lần nữa đâm vào người nữ nhi.

     Trời dần đổ cơn mưa, hắn đau xót lấy tấm thân che chắn cho nàng. Hắn muốn đi cùng nàng, suy nghĩ ấy bất chợt hiện trong đầu hắn. Hắn suy nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời mình, rồi tự kết liễu bằng thanh kiếm trong tay.

     Đến khi nhắm mắt, hắn vẫn muốn được nghe nàng gọi tên hắn một lần nữa.

-Ái...Mỹ...ta sắp...đến...rồ-...

_________________________________________

     Làm loạn âm phủ mấy ngày liền, Diêm Vương cũng phải thở dài ngao ngán mà cho nàng cải tử hoàn sinh. Thế nhưng điều kiện lại phải là :

     "Ta sẽ cho ngươi quay về trần gian với thân phận bất tử. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao thì khi ấy nàng ta mới cải tử hoàn sinh."

     Hắn từ chối.

-Ta muốn Ái Mỹ được đầu thai một kiếp khác, muốn nàng ấy sống bên ta hạnh phúc, không nhớ nhung gì về kiếp này.

     Diêm Vương cau mày.

     "Nàng ta đang bị trừng phạt, được sống lại là đã quá phúc. Nếu không thì kiếp đầu thai nàng ta cũng chỉ là trâu là bò là ngựa mà thôi."

-Vậy ta sẽ đập nát cái âm phủ này để nàng được đầu thai.

     Lũ quỷ thấy vậy cũng hoảng hốt, bất lực cũng quỳ gối van xin Diêm Vương cho nàng có thể đầu thai, đồng thời cho hắn đầu thai qua kiếp mới để hai người hạnh phúc mà vừa lòng ý hắn.

     Diêm Vương thấy chúng như thế, lắc đầu thở dài mà nói :

     "Được rồi, ngươi muốn gì ta cũng theo ý ngươi."

     Hắn cười đểu, bàn tay giơ lên ba ngón, mỗi một điều kiện tương đương với một ngón tay mà hắn hạ xuống :

-Thứ nhất, ta muốn nàng ấy vẫn là nàng, vẫn là một gương mặt, một thân hình, một giọng nói, một cái tên y hệt kiếp này.

-Thứ hai, ta muốn kiếp sau nàng ấy chỉ yêu một mình ta, yêu đắm đuối, tha thiết như ta ở kiếp này.

-Thứ ba, ta muốn ta đầu thai vào một ngôi nhà nào cực kì giàu.

     Diêm Vương gật đầu, định nói gì đó nhưng Mạnh Bà đã cắt đi suy nghĩ của Diêm Vương.

-'Vậy thì mau lại đây uống canh Mạnh Bà nào!'

-Không, ta từ chối.

     Cả lũ quỷ, Diêm Vương và Mạnh Bà cũng phải bất ngờ. Diêm Vương không hài lòng, đập mạnh xuống bàn. Giận dữ nói :

     "Ta hoàn thành cho ngươi ba điều kiện, giúp người ngươi yêu được đầu thai làm người, chỉ việc uống một bát canh để quên đi kiếp này, ngươi cũng không uống thì ta e là ta không thể cho ngươi qua ải này."

     Dứt lời của Diêm Vương là tiếng thét của một con quỷ vừa bị đánh. Hắn nghiêng đầu, khoanh tay thách thức Diêm Vương.

     Diêm Vương thở dài, giọng trầm vang lên đầy não nề :

     "Lần này ngoại lệ cũng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro