Ngày Hạnh Phúc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mai Khanh [Devil SapphireBlue] :XXX 

Status: On going

Lần đầu au làm truyện ..nên cũng k hay lắm đâu..đừng ném gạch, đá nhìu qá ..tội nghiệp au lắm ><

Note: Au là E.LF nên cũng có vài cái nói về ấy, nhưng nội dung fic hoàn toàn k phải nhé !! ~~

[Nhớ cmt để Au rút kinh nghiệm nàooooooooo ^^]

Giới thiệu nhân vật:

*Girls:

_Châu Ngọc Hân lớp 11a6

_Vũ Bội Nhân lớp 11a6

_Trương Tú Vy lớp 11a6

_Lưu Hà Ni lớp 11a6

_Vọng Gia Bội lớp 11a8

*Boys:

_Phạm Minh Vũ lớp 12a2

_Kim Đông Hải lớp 12a2

_Lâm Nhực Thăng lớp 12a2

_Hà Anh Kiệt lớp 11a6

***Tất cả đều học trường Sapphire Blue***

Chap 1: Đầu năm học

Part 1 :

Ngày mai là ngày tựu trường rồi, lại phải xách cặp hằng ngày tới ngôi trường học những bài vở chán phèo. Tôi đi siêu thị mua đồ ăn về tẩm bổ, rủ luôn cả con Vũ Bội Nhân đi cùng vừa đi vừa tám .

-Ngày mai tựu trường rồi, mày chuẩn bị hết chưa?- tôi hỏi khi đang chọn lựa xúc xích

"Xong cả rồi, chán quá, thế là hết ngủ nướng.."-Bội Nhân mặt nhăn nhó quay sang nhìn tôi,

-Ừm chán thật đấy, vậy là từ nay không offline thường xuyên với E.L.F rồi

Tôi và Nhân ghé vào quán trà sữa đối diện trường "Hoàng Tử Bong Bóng"

-Chị ơi, cho em chocolate thạch cà phê và 1 trà sữa trân châu nhé- Tôi mỉm cười nhìn Nhân

Thấy Nhân nhìn đi đâu," we, mày nhìn đi đâu đấy?"- vừa nói tôi vừa vẫy tay lên xuống trước mặt Nhân. Nó choằng tỉnh

-Mày thấy anh kia không?- Nó nói và chỉ tôi về hướng 1 anh chàng cao, to, khá đẹp trai và da trắng đang đứng tại quầy trân châu.

-Thỳ sao?- Tôi lên tiếng

-Đẹp trai đấy- nó nói với vẻ khá đắc chí

Trong lớp Bội Nhân cũng được coi là hoa hậu nhưng chỉ đứng thứ 7,cũng khá nhiều boy cua nó..nhưng nó không chịu.chỉ thích đi cua người ta thôi..tôi biết tánh nó khoái mê trai..thấy trai dẹp là mắt sang rỡ ngay *tôi và nó giống tính nhau =))*

-Ừ, hợp với mày đấy, cua đê- Mặt tôi biểu rõ sự gian tà :x

Mắt nó vẫn chưa rời khỏi anh..Bỗng

-Nước của em đây- Tiếng của chị phục vụ làm tôi và Bội Nhân giật bắn người. -Vâng, em cám ơn chị- tôi mỉm cười

'Mai mày qua nhà tao đi học chung chứ?- Thấy nó trả lời lâu, quay sang nhìn nó "Bà mẹ, đồ hám trai"- Tôi nghĩ thầm

Khoảng 15phút sau, chúng tôi đã có mặt ở cánh cửa nhà thân yêu .Bước vào phòng, hạ thân mình nặng trĩu lên giường. Bỗng điện thoại reo, tôi trong người rất mệt không muốn bò dậy khỏi chiếc giường yêu dấu, nhưng càng lúc tiếng chuông càng to. "Mệt quá, đứa nào gọi bà vậy?"- Tôi lầm bầm khó chịu

'Ai vậy?" -Tôi bực bội quát hỏi mà không nhìn màn hình

"Mày làm sao vây? Tao Bội Nhân đây"

"À ừ, sao?"

"Mày tới nhà chưa?"- Nó hỏi

"Rồi"

"Ờ, mày thấy anh hồi nãy như thế nào?"- Nó hỏi tôi có vẻ hí hửng

"Ừ, đẹp"- tôi lạnh lùng đáp

"Ừ, hí hí"

"Vậy nhá, tao mệt, ngủ đây" - tôi uể oải đáp

"Bye"

Tôi cúp cái rụp rồi quăng điện thoại lên giường, đánh một giấc ngủ ngon lành.

5.00am, tôi dậy khá sớm, khá mệt mỏi. Vào phòng tắm tôi ngâm mình trong bồn ấm, thật sảng khoái. Tôi ngồi chăm sóc tóc trước gương, ngắm mình trong chiếc gương hoài không ngán.Tôi thay bộ đồ đồng phục mới vào.Năm nay trường có thay đổi đổ đồng phục cho các học sinh ..Đồ năm nay thật dễ thương ..Tôi mặc vào và nhảy tung tăng trước gương. Mở latoanh cửa sổ, trời còn khá tối.Tôi bật máy nghe nhạc bài "Super Man" của SJ .Đang ngồi thưởng thức bỗng "tút..tút..tút".

"Ai nhắn cho mình vào sang sớm tinh mơ như thế này?"- Tôi suy nghĩ và lấy cái điện thoại

"Mày dậy chưa?"- from Bội Nhân

"Tao dậy lâu lắm rồi"- from Ngọc Hân

"Ừ, tao sang đây"

"OK cưng"

Chưa đầy nửa tiếng, 'Kính ...coonggg"

"Nhanh thế mày"- tôi nói và nhanh tay mở cửa

"hehe, tao là thần cơ mày"- Nó hí hửng dắt chiếc xe đạp điện màu Sapphire Blue vào nhà.

Bước vào phòng, hạ phịch 2 cái mông nặng nề lên giường bé bỏng..:))

"Hôm qua tao ngủ không được"- Nó ủ rũ

"Why?"- tôi đáp thằng thừng..tay bốc quả táo để ăn sáng

"Tao nhớ anh ngày hôm qua "- Nó lí nhí , mặt đỏ như gấc

"hahahaha"- tôi cười ha hả -"ối giời ơi..Bội Nhân nhà ta đã bị mũi tên sét đánh" - tôi vừa nói ôm bụng cười lăn lộn đến nỗi ngã cả người xuống đất.

"Mày thôi đi nhé"- Nó gằng giọng liếc tôi

"Ờ ờ, haha" - tôi bịt miệng không để phát ra âm thanh đứng dậy ngồi lại trên giường

Chúng tôi ngồi tám hết chuyện nọ sang chuyện kia, chẳng mấy chốc cũng đã tới giờ đi học

"Đi thôi mày ơi"- Tôi ngẩy tay khi tay kia vén màng cửa.

"Ừ"

....

Part 2:

Cổng trường Sapphire Blue đang mở rộng đón chào học sinh trong ngày tựu trường.Ngôi trường rất hiện đại, đứng đầu thành phố SM, chỉ có những cô cậu xinh đẹp, giỏi giang. May quá, tôi và Nhân vừa tới trường cũng là lúc chuông reng vào lớp. Hai đứa chạy ào vào lớp mặc cho những con mắt chăm chú từ mấy đứa học sinh mới.

"Cái bà kia là GVCN lớp mình à?"- Tôi ưỡn người sang hỏi Lưu Hà Ni

"Ừ"- Nó đáp trả

Tiếc học đầu tiên là bà chủ nhiệm và từng thành viên trong lớp tự giới thiệu về mình

"Em tên Lâm Tĩnh Di"

"Trương Quốc Hà"

"Kim Đông Hải"

"Hà Anh Kiệt"

"Trương Tú Vy"

.....

Đang đánh một giấc mơ hồng ngọt ngào cùng chàng hoàng tử tuấn tú thì nghe đâu đó vang vọng tên mình, tôi chợt bừng tỉnh

"Ngọc Hân, Ngọc Hân, tới lượt mày kìa"-Bội Nhân nói

Tôi đứng bật dậy ấp úng "Dạ dạ, Em...em tên Châu Ngọc Hân ạ"

"Tên đẹp lắm..Và các em cùng cô tới các quy định ...."- Tôi cũng chẳng buồn nghe..

...............

"Reeng...." Chuông báo hiệu đã hết giờ học..Chúng tôi lết than thể mệt mỏi về nhà.

"Hân, Hân"- Bỗng nghe tiếng thất thanh tên mình, quay mặt lại thì ra là Lưu Hà Ni đang ục ịch chạy tới phía tới

"Có chuyện gì?" -Tôi hỏi

"Ghê nha"- Nó nhìn tôi nháy mắt và thở hộc hộc

"Ghê gì chứ?" - Tôi thắc mắc

"Có anh rất đẹp trai gửi thư cho mày nè" -Vừa nói nó vừa rút trong thư ra 1 mảnh giấy nhỏ màu xanh dương

"Của ai?" Tôi nghiêng đầu

"Tao không biết, thôi tao về đây, 2 đưa mày về vui vẻ.." - "Ê, mà về nhà hãy đọc nhé" nó vọng lại

...

"Mày ghê thật, mới ngày đầu tiên đi học đã.."

Tôi chặng ngay họng nó "Mày thôi đi nhé, ghen tị à"

"Mở thư đi chứ, tao đọc ké nào" -Nó hỉ hửng

"OK" -Tôi rút bức thư trong túi ra, nhẹ nhàng đọc từng chữ đang bay bổng ..

~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Hân' POV

Con trai mà chữ đẹp như thế này thì con người ấy không tệ ..Hẳn là rất đẹp trai ..

"Chào Châu Ngọc Hân, tên bạn đẹp lắm đấy, Mình tên là Hà Anh Kiệt, là học sinh mới chuyển tới, học chung lớp với bạn nè. Cho mình kết bạn nhé, bạn dễ thương lắm"

From: Hà Anh Kiệt

To: Châu Ngọc Hân

"Học cùng lớp mày ơi" -Nhân hét toáng

"Ừm" -Tôi mỉm cười khoái chí

"Trông mặt kìa , xem ra thích nhỉ" - Nhân nói với cái mồm méo 90 độ =))

"Đương nhiên, ghen tị à" - Tôi hất mặt

"Bà đây thì còn lâu, cả hang đang chờ bà kìa" - Mặt nó đỏ ngầu tức tối

"Vậy ư? Vậy tại sao còn ghen tị với cháu-hả-bà" Tôi kéo dài chữ rồi cười há há

"Aishhhhhhhhh" - Nó đuổi theo tôi "Tao nói không có cơ mà"

"Có mà"

"Không có, đứng lại ngay cho ta"

"Không, lêu lêu, đồ bà già" - Tôi le lưỡi giễu cợt nó

...................

Đêm, tôi cứ lấy bức thư đọc đi đọc lại và chẳng học được bài nào, cái tên HÀ ANH KIỆT ...a , tôi đã nhớ tên hắn..Rồi tôi đi ngủ, giấc ngủ sâu và ngon lành..Trong giấc mơ tôi thấy đang đứng cạnh chàng hoàng tử đẹp trai không khác gì các sao Hàn.

Sáng hôm sau, tôi tới trường khá sớm, khoảng 15 phút nữa mới học .Đành gục mặt xuống bàn. Được một lát thì có cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt tôi..Ngước lên "Ôi choa choa, da trắng, mắt to" "Anh Kiệt chăng?"- Tôi nhíu mày suy nghĩ

"Hôm nay cậu đến lớp sớm thế"- Anh chàng mỉm cười

"Ừm"- Tôi giả vờ mặt lạnh

"Tớ có thể ngồi đây chứ"- Anh chàng lạ chỉ tay xuống chiếc ghế cạnh tôi

"Ngồi đi, ai cấm"- Tôi ngước nhìn chỗ khác (Thật là mệt)

"Cám ơn cậu"- Anh bạn đẩy ghế mỉm cười ngồi cạnh tôi

"Nói nghe nè"- Giật giật tay áo của tôi

"Gì"- Tôi nhăn nhó

"Quay lại đây mới nói được chứ" - Anh chàng lạ mỉm cười và kéo người tôi quay lại

"Sao"- Tôi mở to mắt "Mà bạn là ai"

"Tớ là Hà Anh Kiệt, rất vui khi làm bạn với cậu"- Kiệt giơ tay bắt tay tôi

"Ờ ờ, chào"- Tôi nắm hờ tay rồi rút ra

Nhìn kĩ thì rất đẹp trai, mắt to nè, mũi cao nè, da trắng nè, tóc nâu nè, cao ráo nữa, giống mẫu người lí tưởng của mình rồi còn gì :xxx

"Reeng..Reeng" - Chuông đồng hồ reo , Kiệt chào tạm biệt tôi về vị trí chỗ ngồi

Tiết đầu tiên là Văn ..Asihhhhh~~ Tôi thì chả ưa , buồn ngủ lắm. Nhìn qua Bội Nhân thì ngược lại hoàn toàn ngược lại, nó rất thích môn này và điêm lúc nào cũng cao chót vót *có đu cây cũng chưa với tới được*

"Mày chép bài cho tao đi"- Tôi ngả lên người nó

"Mắc gì"- nó vẫn chăm chú vào bài học

"Đi mà, bạn bè mà"- Tôi năn nỉ

"Từ giờ coi như tao chưa quen mày"- Nó hất tay tôi ra

"Đi mà, Bội Nhân dễ thương, xinh xắn, nết na, học giỏi chép bài cho tớ đi"

"Không"- Nó lạnh lùng đáp

"Đi mà, mày là người đẹp nhất trên thế giới, lát chúng ta đi uống trà sữa nhé, tao bao mày, được chưa?"- Mặt tôi xụ xuống

"OK cưng"- Nó ngoác miệng cười

"Aishhhh~~"-Tôi lầm bầm

Sau ấy,tôi đánh một giấc rõ dài. Đang ngủ ngon lành thì có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào mái tóc đen của tôi. Tôi bất giác bật tỉnh

"Cậu dậy rồi à?"- Thì ra là Kiệt

"Ừm, bạn hả"- Tôi ngó quanh lớp, lớp vắng tanh, chẳng còn bóng người

"Hết tiết rồi à"- Tôi dụi dụi mắt

"Hì, cậu ngủ say quá nên không biết, hết tiết cách đây 10 phút rồi"

"Ờ, hihi"

Tôi cầm giỏ xách lên, đẩy ghế vào bàn, đứng dậy định bước đi

"Cậu đi đâu"- Kiệt nhìn tôi chằm chằm hỏi

"Đi về"- Tôi đáp lạnh lùng ngắn gọn

"Chúng ta đi ăn cơm nhé"- Kiệt kéo tay tôi lại sát mặt Kiệt mỉm cười ,nụ cười ấy có thể giết chết hàng ngàn cô gái

Tôi ngơ người nhìn Kiệt "Ờ ờ, được được"- mặt tôi bắt đầu đỏ lên

...........................

Sau khi no nê tại quán ăn Korea, tôi thật chẳng tài nào ngồi dậy nổi

"Số điện thoại của bạn bao nhiêu nhỉ"- Kiệt vừa rút đt vừa hỏi tôi

"131313******"- Tôi tuôn trào không ngừng

"Số đẹp nhỉ"

"Ừm" ~~

"Chúng ta về thôi"

Cậu ấy đã tiễn tôi về tận nhà mặc dù tôi đã ra hết sức từ chối.

............................................

Tại nhà tôi~~

Đẹp trai, ca ráo, da trắng,học giỏi, dễ thương, thân thiện, đáng yêu, đôi mắt to nâu,lịch lãm, nhà giàu, đào hoa, ...khổng thể tả nổi vẻ đẹp của cậu ấy, phải nói là rất rất hoàn hảo, đúng tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi.

Và hình như trên cổ cậu ấy có một chiếc dây chuyền màu đen hình một nửa trái tim. Vậy trái tim còn lại là ai? Chẳng lẽ Kiệt đã có bạn hgái? Sao không nói cho tôi biết nhỉ?

"Tút..Tút..Tút"- Chuông đt rung dập tắt cái mớ câu hỏi hỗn độn trong óc tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro