Chương 1: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Căn phòng nhà tối um, Thiên Mẫn một cô nàng viết  truyện đang miệt mài hoàn thành tác phẩm tâm đắc của bản thân thì bỗng một ánh sáng vàng loé tới khiến cô thiếp đi.
       
   Dậy tập luyện nào! Keng!Keng!...( Những tiếng gọi lớn ngoài sân khiến Mẫn chợt tỉnh giấc)
     Cô nhẹ nhàng ngồi dậy , lấy tay dụi mắt .Bỗng cô hết lớn:
Thiên Mẫn: Đây là đâu! Aaaaaaaaa.........
Tiếng kêu thất thanh của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người.Đại sư huynh Chương Doãn chạy vào giọng nhẹ nhàng:
- Sư muội bị sao vậy?Muội thấy không khỏe chỗ nào?
Thiên Mẫn: Tại sao tôi lại ở đây? Huynh là ai ? Có phải tôi chết rồi không?
Sư huynh cười , nhẹ xoa đầu Mẫn Mẫn:- Ta tên Chương Doãn là đại sư huynh của phái Cửu Chân , còn muội là Thiên Mẫn .( Gương mặt hiền từ)
   Sau đó một loạt người khác nói : Ta là Sư Doãn...Ta là Đoàn Văn...Ta là Mẫn Huệ....
   Nghe xong những cái tên ấy dường như Thiên Mẫn đã nghĩ ra điều gì cô lao ngay ra ngoài hét lớn : "Ta xuyên không rồi"
    Mọi người ngơ ngác nhìn cô. Rồi sau đó thúc dục nhau đi tập luyện cho lễ hội nguyên tiêu sắp tới.
- Mẫn Mẫn mau thay đồ rồi chúng ta đi thôi . Tập luyện cho khỏe người.( Mẫn Huệ nói)
Mặt trời chiếu rọi khắp núi từng tiếp nói vọng lên:
- Mau xếp hàng nào.... Trưởng môn tới....Mau..mau....
Những bước chân ngày càng đến gần , sư phụ bước đến niềm nở nói:
- Hôm nay ta sẽ có một buổi tập cực kì quan trọng .Mọi người cùng nhau cố gắng.
Rồi sau đó mọi người chia nhau tập luyện từng tiếng lách cách vang lên rộn rã...Trong khi đó Mẫn Mẫn vẫn đứng ngây ra đó.Sư phụ liền lại gần khẽ vỗ vào đầu:
- Lại lười luyện tập rồi phải không.Nha đầu này lại muốn ta phạt con rồi hả?
- A...Con đâu có.... Chỉ là chưa quen phong cách ở đây mà thôi mà....
- Haha... Ở đây bao lâu giờ còn chưa quen.... Nhìn ta đây...
Những đường điêu luyện khiến Mẫn Mẫn ngưỡng mộ . Cô vỗ tay bộp bộp... Rồi sau đó cũng tập luyện theo.
Trong lúc đó mọi người đang tập luyện hăng say bỗng có tiếng hét thất thanh từ cửa vọng lại:
- Sư thúc có có người ngất ở trước cửa phái ta...... một tay dìu người ấy vào.
- Mau đem vào phòng ta xem. Các con cứ tập luyện!( Lo lắng).
Mọi người bàn tán xôn xao.Mẫn mẫn buông gậy chạy theo cha.
- con con đi nữa ......
Gương mặt người đàn ông tái mét,môi thâm vào... nhìn sơ qua sư phụ đã biết hắn trúng độc rắn trong rừng Hảo Tân.Nhắc đến đây phải kể đến mấy ngày trước.Nam chính là chủ tịch một công ty lớn hôm nay nhân ngày kỉ niệm thành lập công ty .Anh đã tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng trên quãng đường đến nhà hàng anh vô tình gặp một tai nạn khiến bản thân hôn mê rồi xuyên về đây.
Những tiếng thở phì phò, hắn mở nhẹ mắt ra khẽ nói:
- Đây là đâu..Tôi chết rồi ư...
Mẫn Mẫn đắc ý nói:
- Chết cái đầu ngươi.. Ngươi đang ở Cửu Chân môn.
Sư phụ khẽ nói:
- Thiên Mẫn....( Nghiêm mặt) . rồi khẽ hỏi:
- Ngươi tên gì? Đến từ đâu?
- Tại hại Hàn Vũ Mặc. Tôi không có nơi để đi và không biết mình đến từ đâu...
- Hay là ngươi từ nay hãy ở lại đây thành đệ tử phái Cửu Chân ta.
Sư phụ quay sang nhìn Mẫn Mẫn:
- Con ở lại chăm sóc Vũ Mặc đi.Ta ra tập luyện tiếp...
-Why tại sao vậy hả...Con không muốn...
Sư phụ mặt ngơ ngác:
- Con vừa nói cái gì vậy " why"why gì cơ?lo làm việc đi đứng nói liên thiên nữa.
Ánh mắc Hàn Mặc sáng rực lên:
- Cô cũng là người hiện đại đúng không.....
Mẫn Mẫn nghe vậy bừng lại ôm chầm lấy y nói:
- Tôi tìm được cách về rồi....... Tìm được đồng hương rồi...
Hai người tâm sự với nhau chuyện của mình cho đến tối....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro