Ngày hạnh phúc đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chờ mãi cuối cùng người cũng đến, người dám từ bỏ tình yêu 6 năm ấy đến với tôi, kẻ chưa yêu được 4 tháng tôi tự hỏi phải chăng tình yêu là sức mạnh của sự kết nối và tình yêu cũng là kẻ nhẫn tâm đập lên chính nó để lột xác thành một thứ hoàn toàn khác.

Đó là cuộc gọi định mệnh và cuộc hẹn gặp nhau sau gần 2 năm chặn tin nhắn, chẳng quan tâm và chẳng một câu hỏi than đúng nghĩa người bảo người còn yêu tôi .Tôi cũng vậy, yêu người như ngày xưa, nhưng quyết liệt và ngu ngốc thì chắc không?

Ít nhất một lần trong đời bạn đã yêu. Chúng ta đều hiểu sau một cuộc tình đổ vỡ, ta bắt tay dựng xây những điều mới với mong cầu tốt đẹp hơn, Tuy nhiên lại có những người chọn lựa những sai lại trên mới gạch đổ tàn, tại sao ư? Bởi họ tự cho mình đủ thông minh, đủ kinh nghiệm để quản lý mới cảm xúc hỗn độn mà quên rằng chẳng có sự đổi thay nào về kết cục của một cuốn sách, trừ khi mình tập tành viết mới để nó có cái kết theo ý mình.

Tôi cũng vậy, mặc kệ những lời nói, kệ số phận có như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi biết chúng tôi yêu nhau là đủ, người và tôi thôi nhé, mặc kệ thế giới nói gì.

Tôi nắm lấy tay người chạy băng qua cánh đồng hoa oải hương một màu tím thủy chung mà tôi mơ, tôi cấm người đi trên bờ hồ Xuân Hương- Đà Lạt, sưởi ấm cho người vào mỗi buổi sáng, tôi đánh thức người bằng một nụ hôn, người cười với tôi và đương nhiên chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Tiếng đồng hồ báo thức réo lên, thì ra tôi chỉ đang nằm mơ về một ngày hạnh phúc, một giấc mơ đúng nghĩa tuyệt vời, giá như tôi có thể ngủ luôn trong giấc mơ đó cùng người, tỉnh dậy tôi lơ mơ, mặt mũi thì buồn bã vì những gì đang diễn ra ở hiện tại: người ta chặn toàn bộ thông tin liên lạc của tôi.

Tại sao con người ta khi yêu lại như thế, lại có những cảm giác lạ thường, ích kỷ và khờ khạo đến như thế? Thật ra hạnh phúc tốt nhất chính nằm ở hiện tại, nếu ta chấp nhận nó và tìm cách vượt qua đấy mới là hạnh phúc.

Bạn hãy tin một điều, Hạnh phúc chính là thứ chúng ta sẵn có ở phía sau mà chúng ta chưa nhận ra mà thôi.

Cũng như câu nói tôi thường nói động viên chính mình: "Quá khứ đã để lại những khoảng trống mà chỉ có tương lai mới có thể điền vào" .

Cho nên tôi cố chấp yêu người, cố chấp nằm mơ và vẽ ra muôn vàn câu chuyện về cánh đồng đầy hoa, nhưng tôi thừa biết ngày hạnh phúc đó của tôi sẽ là với một người khác, không phải một người đã có người thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro