Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Giới Thiệu
Aiko là 1 học sinh cấp 3,em có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu,tính cách vui vẻ hoạt bát,em có rất nhiều bạn bè nhưng vì 1 lần em bảo vệ 1 người bạn bị bạo lực học đường nên em trở thành mục tiêu bắt nạt tiếp theo của Haru.

Haru là 1 một học bá nhưng tính cách của hắn rất cọc cằn,khó chịu và thích đi bạo lực học đường người khác một cách tàn bạo.
                Vào Chương 1

Hôm nay hắn lại bày trò bắt nạt em,hắn rủ đồng bọn của hắn để xô nước trên cửa lớp và khi em bước đến lớp mở cửa ra xô nước đổ ào lên người khiến em đứng chết chân.

    Aiko:"G..gì nữa vậy?"

    Haru:"ahahaha nhìn ngươi ướt như con mèo ý nhóc con, thật thảm hại".

Hắn tiến lại gần em tay đặt lên vai em, hỏi với vẻ đắc ý.

    Haru:"Sao?định đứng đây đến khi nào thế?"

Em hất tay hắn ra, vội lấy áo khoác từ balo của mình rồi mặc vào để đỡ lạnh do áo khoác khá rộng nhưng người em thì nhỏ nên chiếc áo dài ngang đầu gối cũng có thể che chắn được phần nào rồi bỏ đi khỏi đó.

    Haru:"hửm?bỏ đi à?"

Hắn kéo mạnh tay của em khiến người em té nhào về phía hắn,chân của cả hai đã va chạm với nhau nên em đã té nhào xuống sàn,đầu va chạm xuống đất.

    Aiko:"aa..."

    Haru:"tôi đã cho nhóc bỏ đi chưa nhỉ?"

Hắn kéo em đừng dậy đối mặt với hắn rồi hắn tát vào mặt em 1 cái khiến em đau đớn mà ôm mặt.

    Aiko:"s..sao lại đánh tôi vậy"

    Haru:"vì tôi chưa cho nhóc đi mà nhóc giám bỏ đi!hiểu chứ?"

Nói rồi hắn đá mạnh vào bụng của em khiến em đau đớn.

Hắn bước tới chỗ em,cầm tóc của em rồi kéo mạnh khiến đầu em ngửa ra,nó nhìn xuống em với vẻ mặt đắc chí.

    Haru:'nhóc có biết trông bây giờ nhóc như nào không~"

Hắn đột nhiên thả tay ra khiến phần đầu của em đập mạnh xuống đất và cơn đau đầu ập đến em và em bật khóc.

    Aiko:"đ..đau quá hichic"

    Haru:"khóc rồi à?thật thảm hại!"

Hắn đấm mạnh vào bụng em khiến em nén đau và gục người xuống nền đất.

    Aiko:"đ..đừng đánh nữa mà làm ơn..."

    Haru:"Haha~ thật sự nát như cỏ đấy~"

Sau khi hắn đánh em một trận đã  đời thì hắn nói.

    Haru:"ta đi đây con nhóc yếu đuối ahahahaha"

Nói rồi hắn bỏ đi khỏi đó mặc kệ em.

Khoảng 15 phút sau cơ thể em mới dần hồi phục lại sức khỏe mội chút sau trận đánh ấy,em cố gắng chống tay lên tường để đứng dậy,lê thân xác mệt mỏi và đau đớn về đến nhà

Khi về đến nhà thì cũng chẵng khá hơn là bao, gia đình em thì áp lực và ép buộc về chuyện học tập và điểm số,khi thấy thành tích của em ngày càng đi xuống như vậy,ngày nào họ cũng mắng chửi em một cách thậm tệ,em thì không thể cãi lại mà chỉ im lặng ấm ức mà nghe hết.

Niềm vui duy nhất của em là bé mèo của mình,em rất cưng chiều và yêu thương nó nhưng vào một lần em dẫn bé mèo đi chơi thì đám của Haru nhìn thấy, chúng giữ em lại và nhẫn tâm giết chết bé mèo của em trước mặt em,em không làm được gì ngoài bất lực cầu xin và khóc lóc nhưng rồi kết cục cũng vậy,bé mèo của em đã chết.

Từ ngày hôm đó,em chẳng còn niềm vui nào cả,chỉ ủ rũ một mình,áp lực về chuyện thành tích cộng với chuyện em bị bạo lực học đường trong một thời gian dài dẫn đến em bị mắc trầm cảm và rối loạn lo âu mà em không hề biết.

               ~ End chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro