ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang, hè này đi biển với mấy đứa không?"

Cái ngày hè nắng gắt gao đến mức khiến con sóng xa cũng dữ dội hơn. Chùm chuông gió treo trước cửa nhà vang lên từng đợi khi gió ghé qua. Trái dưa hấu xẻ đôi đã chén hơn nữa nằm lặng thinh bên hai cốc nước đá đang tan. Hai thân ảnh ngồi trước bậc thềm cửa, một nhìn chậu lan trắng, một nhìn đắm đuối người kia.

Như sợ đối phương không nghe rõ câu hỏi, Minh Hiếu lập lại một lần nữa, rất từ tồn.

"Mày đi không? Có tao, thằng hậu với vài đứa trong lớp nữa..."

Bảo Khang và Minh Hiếu đang là học sinh cuối cấp. Hết hè tụi nó sẽ là 'anh lớn' của cái trường cấp ba này. Minh Hiếu nổi tiếng khắp trường là hot boy hội tụ đủ 3 chữ tế, hát hay học giỏi, nói chung là con rể lí tưởng của mọi nhà. Trái ngược với bạn mình, Khang chỉ là một học sinh bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, hoàn cảnh bình thường. Nói thẳng ra nếu ở trong một bộ phim nào đó thì thằng Hiếu chính là nam chính còn Khang là vai quần chúng đi ngang qua ống kính thôi.

Dẫu vậy hai đứa nó vẫn chơi chung với nhau, thân thiết là đằng khác.

"Ừm...đi thì đi"

Sắn một miếng dưa mát lạnh cho vào miệng, Bảo Khang cảm nhận rõ cơn buốt nhẹ trong khoang miệng. Dưa hơi nhạt, hoặc do miệng cậu nhạt chăng.

Nghe được câu trả lời của đối phương, Hiếu cười nhẹ hài lòng.

"Tuần sau đi, cắm trại tại biển luôn đó. Mày chung lều với tao nha"

"Ừm"

Không hiểu sao nữa, dù không phải lần đầu Hiếu đi cắm trại ở biển, nhưng lần này nó háo hức lạ.

Cơn gió nhè nhẹ từ đâu không biết thổi vào người chúng nó, mang theo chút hơi nóng bức ngoài đường thấm vào lòng ngực phập phồng của cả hai.

"Tao với mày 'rồ ga' cả đêm thì dám ngủ chung với ai?"




























Mấy chiếc xe máy nối đuôi nhau cuối cùng cũng dừng lại trước bãi cát trắng mịn, và phía xa xa là tiếng rì rào của biển cả. Hương biển theo từng đợi gió xộc thẳng vào khoang mũi của cả bọn.

Nhìn những chiếc lều được dựng sẵn nằm cạnh nhau tạo thành một vòng tròn rộng, ở giưã một cái lều có cắm một cây sào nhỏ, mắc lên những cái cây ấy là một chùm dây đèn nhỏ tạo cảm giác lung linh ấm cúng lạ thường.

Vì đến sớm hơn dự tính nên của bọn quyết định xuống biển nghịch nước tí. Những cơn sống liên tục vỗ vào người bọn chúng giòn tan. Hoà cái mặn của cơ thể vào cái mặn của biển cả, hoà tiếng cười sảng khoái vào tiếng rì rầm của khơi xa.

Khác với lũ bạn, Khang chỉ ngồi trên bờ, vùi tay vào cát nóng nhìn về phía lũ khỉ đột kia. Thằng Hậu bị thằng Hiếu với thằng Đinh Hiếu dìm nước thừa sống thiếu chết, nó phải vùng vẫy dằn co dữ dội, và phụ huynh của hai đứa kia bị nhắc cũng không biết bao nhiêu lần. Còn thằng An thì ôm chặt cái phao con vịt vàng lao trực diện vào từng đợi sóng, cái miếng nó la en éc như bị cắt tiết. Còn lũ lau la lục lác còn lại thì khỏi nói, không khác gì sở thú.

Đúng là người bình tĩnh trong những lúc như này là đẹp trai nhất. Bảo Khang tự luyến tí cũng chả sao miễn không lộn mèo cắm đầu vào nước như lũ thằng Hiếu là được.

"Sao không chơi tiếp đi lên bờ sớm vậy?"

Minh Hiếu lôi xền xệt cái phao vịt vàng vừa dựt được của thằng An tiến về phía Bảo Khang.

"Nghỉ hơi tí, tao sức người chứ có phải trâu bò như tụi nó đâu mà giỡn quài"

"Hơ hơ, bây nhấn nước thằng Hậu ác đạn thiệc"

Cái điệu cười ngờ nghệt của Khang làm tim thằng Hiếu rung động từng hồi. Nắng và gió hắt vào tạo nên một hình ảnh Bảo Khang đầy lấp lánh và thơ mộng. Minh Hiếu nhìn không chớp mắt. Khang hay tự ti về ngoài hình của mình mà không biết rằng đối với một số người từng đường nét trên khuôn mặt này xinh đẹp vô cùng. Điển hình ta có thể kể tên chính là Minh Hiếu đây.

Phải, Hiếu có một tình cảm đặc biệt dành cho Bảo Khang. Nó lớn hơn tất thẩy những câu bông đùa, treo ghẹo thường ngày hay những quan tâm ân cần, kể cả những lúc cùng nhau vượt qua mọi chuyện như thằng Hiếu hay làm với thằng Hậu, Đinh Hiếu hay thằng An. Nó đủ lớn để chất kín cả khoang tim của Hiếu, và tất cả tâm tư tình cảm ấy gói gọn trong chữ 'yêu'.

Bảo Khang có biết hay không? Hiếu chả rõ. Hiếu chỉ muốn biết rằng bản thân hiện tại vẫn có thế ở bên cạnh Khang mọi lúc mọi nơi.

"Sao không xuống tắm chung với tụi tao? Bình thường mày thích biển lắm mà?"

Khang ngồi trầm ngâm trên bãi cát vàng, đưa đôi mắt nhìn bao quát cả bọn phía trước và cả bầu trời cao. Nó nhẹ nhàng dũi chân, vùi bàn chân vào trong cát. Nhịp thở đều đều, cả người nó được bao bọc bởi hương biển mằn mặn.

"tao không thích bị ướt"

Hiếu để ý dạo này Khang rất lạ, dường như cậu im lặng và trầm tính hơn. Dù nụ cười vẫn trên môi nhưng Hiếu thấy rõ nó chả còn tươi như trước.

"Ừm vậy tao ngồi đây ngắm hoàng hôn với mày"

Nghe Hiếu nói, Khang mới chợt nhận ra mặt trời ở phía xa kia bắt đầu lặn dần. Cả bầu trời xanh biết giờ loang lỗ vệt vàng đỏ khác nhau. Khang thở dài thường thượt, cảm thán sao thời gian trôi nhanh đến vậy.

"Hiếu đi dạo biển với tao không?"

Ánh hoàng hôn trãi dài trên bờ cát, như muốn níu kéo lại chút hương biển trước khi trời tắt ngóm đi. Hai thân trai rảo bước theo dọc bờ biển để bọt biển lẻn vào bám trên bàn chân.

Hiếu rất thích những giây phút bên Khang, cái cảm xúc lân lân nhộn nhịp trong lòng luôn thường trực bên nó. Dẫu vậy nó vẫn muốn ở mải bên Khang với danh nghĩa bạn bè hơn người yêu. Không phải vì nó hèn không dám thổ lộ mà là sợ thổ lội rồi lỡ Khang không đồng ý thì đến cả bạn còn chả làm được.

Hèn cũng được, miễn còn ở bên Khang là được.

Cả hai đi tản bộ được một lúc khi quay về thì cũng đã sập tối. Bọn bạn cũng đã lên bờ từ đời nào, bây giờ tụi nó nắm đầu nướng thịt để ăn tối.





















Đêm muộn, sau bữa tối no nê và vui chơi thoải thích mấy đứa tụi nó cuối cùng cũng chịu chui vào lều ngủ. Tiếng ngáy đều đều của Hiếu Đinh vang lên như một điểm nhấn trong đêm khuya tĩm mịch, lâu lâu cũng có cả tiếng chửi thề của thằng Hậu và cả giọng hát trời phú của thằng An. Nhưng rồi tất cả cũng im lìm trước tiếng vỗ rì rào của biển xa. Trời tối đen, trên bầu trời chỉ le lói vài ánh sao nhỏ, gió thì thổi vù vù khiền người khác cũng phải rùng mình.

Bảo Khang ngủ không được.

Một mình ngồi bên bờ cát, nó đăm chiêu nhìn sao xa.

"Mày ngủ không được hả Khang?"

Bảo Khang quay đầu lại, nhận ra không ai xa lạ ngoài bạn mình. Có lẽ vì ban nãy nó ra khỏi lều đã vô tình đánh thức người kia.

"Tao làm mày thức hả?"

"Không"

Minh Hiếu cũng không ngủ được.

Hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khang, hai đứa cứ vậy ngồi hít khí trời.

Thời gian cứ trôi qua trong yên lặng như vậy, bọn chúng ngồi cạnh nhau, cùng ngắm sao, cùng hóng gió. Cuối cùng Khang mở lời trước.

"Hiếu, mai nhà tao chuyển đi rồi..."

"Hả?"

Hiếu quay người sang, trợn mắt nhìn Khang. Đến khi người kia xát nhận lại lần nữa, nó càng hoảng hốt hơn. Nó không hiểu, tại sao đang yên đang lành nhà Khang lại chuyển đi, và nó cũng không biết nên làm gì ngay bây giờ nữa.

"S-sao tự nhiên lại chuyển đi? Chuyển đi đâu? Sao mày không nói với tao sớm hơn?"

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của đối phương, Khang không hất tấp mà từ tốn hít một hơi sâu. Mùi hương mằn mặn của đại dương tràn ngập vào hai lá phổi của Khang.

"Ba tao làm ăn thua lỗ, nhà tao chuyển đi chỗ khác. Sau này nếu ổn hơn chắc sẽ chuyển về lại...tao cũng không chắc nữa..."

Sau khi nghe tin ấy, hai đứa nó cứ ngồi im lìm bên bờ biển. Thằng Khang nghĩ ngợi về tương lai mù mịt của bản thân và không biết nên thông báo với tụi còn lại ra sao. Còn Minh Hiếu, nó ngồi bần thần nhìn đờ đẩn về phía biển. Phải làm sao đây?! Mộng mơ ngày nào của nó giờ như hoá thành bọt biển, vỡ ra cả ngàn lần theo con sóng phũ phàng kia. Giờ Hiếu nên trách ai, trách Khang, ba mẹ nó, hay ông trời. Trách ai được nữa đây, chả phải tình yêu nó giờ bị hiện thức tát tỉnh rồi hay sao.

Mặc cho tâm can Minh Hiếu đang ầm ầm dữ dội, cơn gió biển đêm cứ nhẹ nhàng vỗ về hai đứa nó. Khang biết bạn mình đang khó xử, và Khang cũng biết rõ bây giờ Hiếu ra sao.

Bởi vì tình mộng của Khang cũng chẳng còn.

Phải, Bảo Khang cũng thích Hiếu, và nó cũng biết Hiếu thích mình. Nhưng có lẽ sự chầm chừ đã làm cả hai lỡ một nhịp. Bàn tay Khang từ từ duỗi thẳng ra, khẽ chạm vào tay người kia.

"Hiếu...mày muốn nói gì với tao không?"

Câu hỏi không rõ mục đích của đối phương làm nó ngẩn ra vài giây. Nó nói gì được nhỉ, chả nhẽ gào to lên tao yêu mày Khang! Tao yêu mày! Đừng bỏ tao đi!! Và rồi sau một khoảng không chần chừ khá lâu, Mình Hiếu mới thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"...đi mạnh khoẻ...tao sẽ nhớ ngày hè này..."

Chỉ vậy thôi hả? Đến những giây phút cuối cùng rồi Minh Hiếu vẫn hèn nhát như vậy ư? Bảo Khang khẽ cười khổ, ngày hè thôi sao, chỉ cần một câu yêu thôi thì Khang sẽ đồng ý tất thảy mà.

"Hiếu mày hèn vãi..."

"H-hả?"

"Yêu tao một lần đi Hiếu...Hiếu?"

Gió biển mang cả hương muối mặn lượn lờ quanh chóp mũi của cả hai. Bây giờ bên tai chúng không chỉ là âm thanh của biển cả mà còn là âm điệu của tình yêu. Ánh trăng trên cao rọi thẳng vào khuôn mặt Khang như dường như không sáng bằng ảnh Khang trong mắt Hiếu được.

Hơi thở ấm nóng dần toả ra bao trùm hai đứa nó, âm thanh phát ra như chẳng có như còn mãnh liệt hơn cả cơn sóng xa. Rồi để cho đêm nay mãi vậy kể cả ngày mai có ra sao.

Tao sẽ nhớ hương biển, nhớ lữa trại....và cả nụ hôn của mày.

"Khang...tao muốn một lần nữa"

       

                   End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro