chap 1: Thang máy đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ai vậy? Người mà đêm nào cô cũng gọi tên
Anh là ai? Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô
Anh là ai? Là ai? Người mà cô chưa gặp mặt - Tử Ngôn - Thực ra anh là ai?
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Tháng 6, tiết trời bắt đầu nóng lên. Mặt đường như chiếc chảo nóng, như muốn xào nấu tất cả những chiếc xe lao vun vút. Nó có thể chiên chín cả hàng ngàn quả trứng. Cô đi giữa dòng người vội vã, người đã ướt đẫm mồ hôi. Quả thực cô có thể chịu lạnh nhưng nhất quyết không thể chịu nổi cái nóng oi ả như đổ lửa này. Vừa tan học, cô chỉ muốn lao thẳng về nhà nằm trong phòng điều hòa nhưng hiện tại thì phải thực hiện một nghĩa vụ cao cả là đi giao hàng -.-

Nhà cô là một tiệm cà phê nằm gần trung tâm mua sắm của thành phố, nó thuộc quán cà phê order có tên là Mây, được trang trí bắt mắt và mang phong cách hơi hướng hiện đại, xì teen thu hút đông khách, từ tầng hai có thể thấy cả tòa thị chính của thành phố, nên cứ đến dịp Lễ hội pháo hoa, du khách hay kể cả những người từ nhiều tỉnh khác đều ghé quán để có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đặt sắc nếu họ không muốn chen chúc khổ sở.

Cô thầm trách rằng giữa trưa lại có người đặt cà phê thì có hơi hâm không ? Bắt hành người giao hàng lăn lộn giữa trời nắng thế này thật không thể nào tin được. Sở dĩ cô phải đi giao hàng là vì chị Vy và anh Đức đột nhiên bị đau bụng cùng lúc, quán lúc này lại vô cùng đông khách nên xem ra chỉ còn cô là rỗi hơi nhất. Chị Nhài - tổng đại mama đã ra lệnh:

- My, mau giao đơn hàng này đến số nhà xx ở đường yy phòng 504, nếu không thi hành mẹ sẽ trừ tiền sinh hoạt tháng này của con đấy!

Và không muốn phải bị trừ tiền sinh hoạt, cô phải vác thân đi giao hàng. Cô đang phải tiết kiệm tiền để mua sách, cho nên phải khổ thế này đây...

Đến nơi, cô ngước nhìn tòa nhà chung cư, nó cao đến nổi nhìn mà gãy cả cổ, vội lấy tờ giấy ghi địa chỉ, đúng là tòa nhà ngày.

- Phòng 504, hả?? Lại phải leo lên trển nữa ư...í mà may quá, có thanh máy mà.

Cô xách túi cà phê và bánh quy nướng và bước vào trong

- 5...0...4...rồi
Cô vừa nhẩm số vừa bấm thang máy, trong lúc đợi nó đưa cô lên trên thì miệng nhẩm vài câu hát. Thực ra cô hát rất hay, nhưng cô chỉ lấy hát làm niềm vui, còn cái đam mê mà cô hướng tới đó là du học ở Nhật và làm trong công ty của Nhật. Đó là một đất nước xinh đẹp và con người ở đó sống có văn minh.

Thang máy điểm đến số 4, sắp đến nơi rồi. Con số  chuyển sang số 5

Đột nhiên tất cả đèn điện đều tắt ngúm, chiếc thang máy đứng lại, cô hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì cả. Từ nhỏ My đã sợ bóng tối, sợ cả khi thang máy bị đứng, ký ức xấu xa ấy lại ùa về một lần nữa, cô hoảng loạn bấm nút báo động, tay đập cửa còn miệng lại cứ hét toáng lên

- Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, cứu tôi với, làm ơn đi, cứu tôi, có ai không ??!!

Trong đầu cô quẩn quanh về những hình ảnh về cậu bé yếu ớt trong vòng tay cô, trong bóng tối của thang máy là những tiếng khóc sợ hãi của hai đứa trẻ.

Cô ôm đầu hét lên, vứt bỏ cả túi cà phê xuống nền

Đội cứu hộ từ tầng một chạy lên, một anh trong đội bực bội gắt lên:

- Cái thang máy đó rõ ràng có dán biển báo bị hư đang sửa rồi mà sao vẫn có người đi vào!

Nghe có tiếng cậy cửa, cô nín bặt, vội vàng chạy đến cửa:

- Có ai ngoài đó phải không?? Có nghe tôi nói không?? Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây...

Tiếng cậy cửa ngày càng mạnh hơn, cô càng có thêm hy vọng được cứu thoát, cô còn nghe cả tiếng chửi thầm '' mẹ kiếp'' và cả tiếng thanh sắt va chạm với nền gỗ.

Cô hy vọng người đó sẽ không bỏ cuộc, làm ơn đưa cô ra khỏi đây đi mà.

Bỗng nhiên, chiếc cửa dần dần bật mở, một chút ánh sáng le lói, cô lấy tay quẹt nước mắt, khẽ thở nhẹ, cô lấy tay giúp người đó kéo cánh cửa này ra. Vừa lúc đó đội cứu hộ cũng vừa chạy lên, họ lập tức đưa cô ra ngoài và niêm phong chiếc thang máy này.

Cô ngước nhìn vị ân nhân cứu mình, dừng lại ở đôi bàn tay rướm máu của một chàng thanh niên. Đột nhiên cảm thấy xót xa, cô đưa mắt nhìn dung mạo người đó.

Bỗng nhiên chàng trai đó quay phắt đi, khiến cô chưa kịp nhìn rõ, nhưng sao lại thấy quen quen đến kỳ lạ. Cô nhìn lại túi cà phê đã đổ hơn một nửa, những chiếc bánh đựng trong hộp cũng nát hết. Biết ăn nói với Nhài phu nhân sao đây. Chợt nhận ra mình chưa cảm ơn cậu ta, bèn chạy với theo, vừa lúc thấy cậu ta bước vào căn phòng 504.

- Này anh gì ơi !!

Không có âm thanh hồi âm, cô bắt tay thành hình loa

- Cảm ơn đã cứu tôi, còn cà phê mà anh đặt lần sau tôi sẽ trả lại.

Nói rồi cô quay trở về nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro