Phần 1: Cậu thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, tôi thích cậu và sẽ theo đuổi! Nhớ đó!

Cậu nhếch nhẹ chiếc mội tạo nên một sự quyến rũ lạ thường.

-Mập, đâu có dễ dàng như thế! Tôi từ chối!

-Hứ. Tôi đâu cần cậu đồng ý, theo đuổi cậu là việc của tôi!

Cậu lắc đầu, quay lưng bỏ đi để lại cô gái đó đằng sau lưng với gương mặt hầm hồ. Cô gái khẽ thở  dài, biết trước sẽ là như vậy mà...

_o0o_

Nó - Lâm Phương Nhã Đan, 17 tuổi.
Hắn - Vương Khiết, 17 tuổi.

Nó và hắn tuy học cùng lớp nhưng khác nhau hoàn toàn về cấp bậc. Hắn là hot boy của khối lại còn là kiểu người não nhiều nếp nhăn, nói chung hắn vẹn toàn mọi thứ.

Nó thì trái ngược với hắn, học lực thì tệ, được ngồi trong cái lớp này xem ra nó có phúc lớn, ngoại hình thì khỏi nói, tuy cao có 1m55 mà nặng tới 58 cân, vừa lùn lại vừa mập, chẳng được đẹp như cái tên của nó. Nhưng thật ra nó cũng ưa nhìn, mỗi tội cái mặt búng ra sữa.

Sau khi đi tỏ tình và tuyên bố một câu rõ bá, nó về nhà chùm chăn khóc  huhu, tự trách, tự dằn vặt bản thân mình. Chắc nó hối hận. Học cùng hắn từ năm lớp 6, nó đem lòng thương hắn khi lên lớp 10. Nó khá tự ti về ngoại  hình của mình nên chỉ cất giấu vào trong lòng. Ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại nghe lời con bạn thân đi tỏ tình và bây giờ ngồi khóc...nhưng lỡ nói ra thì phải đấu tranh, nó biết rằng hắn có rất nhiều chị em để ý.

_o0o_

Ngày thứ nhất

-Này cậu!

Nó hớt hải gọi như thể sợ hắn chạy mất

-Gì?

Đưa ra trước mặt hắn phong kẹo, nó chẳng nói gì. Hắn liếc một cái, đưa tay nhận lấy rồi...ném đi! Nó trố mắt nhìn nhưng cũng không nói gì, hắn đâu có đơn giản! Thở dài ngao ngán, nó bỏ đi.

_o0o_

Ngày thứ 2

Nó đi ra trước mặt hắn, đưa chiếc kẹo mút ra, hắn nhận rồi cũng vứt đi. Nó im lặng...

_o0o_

Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5,... và những ngày tiếp theo, nó lặp đi lặp lại hành động đó. Suốt gần 2 tháng, nó bỏ tiền túi ra mua đồ cho hắn, tuy không nhiều nhặn gì nhưng đều là tình cảm của nó nhưng hắn lại vứt đi không thương xót.

Cuối cùng, nó rút hết tiền túi ra mua món quà thật đẹp. Nó tìm cả buổi chiều, đi hết hàng này sang hàng khác, may mắn rằng nó cũng tìm đc một thứ: layering vòng đeo tay cực kì đẹp nha! Nó vui sướng như phát điên lên ấy!

_o0o_

Sáng hôm sau là tròn 2 tháng nó theo đuổi hắn, nó muốn cái gì đó thật trang trọng. Nó chăm chút bản thân đẹp hơn mọi ngày.

Tan học, đi song song với hắn, nó đưa ra một hộp quà

-Cậu có nhận không?

-Nhận!

Nó hồi hộp nhưng...

-Tố Nhi, cầm lấy!

Cô gái lẽo đẽo sau hắn, cách có mấy bước chân chạy vội tới, hạnh phúc tràn ngập khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đó, chắc cũng theo đuổi Vương Khiết.

Nó sững người, tức hộc máu, cái gì chứ? Quà nó mua cho hắn mà? Sao  hắn lại coi thường nó như thế?

Mặt nó tối sầm lại, hét lên

-Cặn bã! Cậu không đáng có được tình cảm của tôi! Ruột cậu thối nát rồi, tôi bị đần nên mới thích cậu! Đồ cầm thú!

Ném lại cho hắn những từ ngữ độc đoán, nó chạy đi mặc kệ hắn ngơ ngác đứng đó. Nó thất vọng, hụt hẫng, nó cảm thấy thật ngu ngốc, 2 tháng qua nó đang làm mấy trò vô bổ gì chứ, hết mình vì hắn mà hắn vô tâm vậy đó. Nó thấy không đáng, nó mất đi thiện cảm đối với hắn và muốn quên tất cả...

_o0o_

Ở một góc sân trường...

-Em không cần sung sướng thế đâu! Đưa tôi hộp quà!

-Khiết, anh...

-Tôi nói em cầm chứ đâu có cho! Cảm ơn cầm hộ, với lại, dẹp cái tình cảm em dành cho tôi đi! Em thấy tôi thế nào rồi mà, phải không?

Cô gái ngơ ngác, hóa ra anh không thích cô mà đã thương người ta rồi...

_o0o_

Hôm sau đến lớp nó uể oải, tối qua tâm trạng không tốt nên khó ngủ, ngồi trong lớp mà hồn dạo chơi đâu đó trên mây.

Tan học nó chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, khác hoàn toàn so với mọi hôm. Nó đeo cặp lững thững ra nhà xe, nó thấy vô vị. Mải suy nghĩ nó giật mình khi nghe tiếng gọi của hắn

-Nhỏ mập, qua đây!

Nó hơi lưỡng lự, một phần vì mệt, một phần cảm thấy khó chịu khi thấy hắn, cái tình cảm nó dành cho hắn, nó đã chôn vùi từ đêm qua nhưng vương vấn thì đâu thể hết.

-Tôi có tên, đừng có gọi nhỏ mập này nọ!

-Hôm nay không cho tôi kẹo à?

-Cho cậu để cậu vứt đi, tôi không thừa tiền! Với cả cậu cứ giữ thái độ đó, không biết chừng tôi ghét cậu mà thích người khác! Nếu chỉ hỏi thế thì tôi về!

Mặt cậu lanh tanh, vài đường gân nổi trên chán

-Nhã Đan, sao cậu từ bỏ dễ dàng thế? Cậu có biết khi cậu bỏ đi tôi liền nhặt lại những thứ đó không? Chiếc vòng tay tôi cũng giữ, sao cậu dám nói sẽ ghét tôi rồi đi thích người khác, hả?

Nó giật mình, dừng lại. Hãy nói rằng nó nghe ngầm đi, nói rằng đó chỉ là mơ...

Hắn tiến lại, bất chợt nắm tay nó

-Nhỏ mập, cậu thuộc về tôi. Nhã Đan là của Vương Khiết, cậu chỉ được thích tôi và không được để ý tới những thằng khác, nghe rõ chưa?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro