:(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Phó Cẩn Mai, 19 tuổi hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế . Cô có mối tình sâu đậm với Mạc Cao Lãng. Hắn là hàng xóm cạnh nhà cô, 2 người có mối quan hệ khá thân thiết từ lúc cô học cấp 2. Ngày ngày 2 người cũng bám nhau như sam, đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau.




Vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của cô, hắn đứng dưới ánh nắng mát rượi của làn cây xanh giữa sân trường mà ngỏ lời hẹn hò. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, những tiếng hò reo cổ vũ, bạn hắn cũng thêm bớt đôi câu bảo cô đồng ý. Hắn cười tươi đưa bó hoa hồng đỏ tặng cô. Lúc ấy hắn như thiên sứ bước vào cuộc đời mang theo tia nắng ấm áp cùng làn gió mát rượi của mùa hè cho cô. Cô muốn cả đời có thể bên hắn, được gả cho hắn.





Cô đi đến những nơi có kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Con đường từng là nơi chứng dám cho những ngày tháng yêu đương rực rỡ vậy mà hôm nay cô lại thấy nó lạnh lẽo biết bao. Gió mỗi lúc một mạnh, lá cây bên đường rơi xào xạc bay tứ tung trên khoảng không. Mái tóc cũng bị gió đùa cho rối rắm.  Chẳng biết lúc này vì mưa hay vì khóc mà mặt cô ướt đẫm tự bao giờ. Ông trời như cảm nhận được nỗi đau của cô mà rủ lòng an ủi. Cô khóc thật rồi, khóc cho mối tình dang dở ấy, khóc cho những kỉ niệm chỉ còn là hư vô. Bỗng tiếng điện thoại bất chợt reo lên, là mẹ gọi tới.




"Dạ alo? Con nghe, mẹ gọi con có việc gì không ạ?"




"Con ăn cơm chưa? Giờ là 8h tối rồi đấy."




"Con ăn xong lâu rồi mẹ ạ. Nay con ăn lắm  thứ ngon lắm. Mẹ ở nhà cùng bố nay ăn món gì ngon không?"




Dường như cô thấy mẹ trần trừ, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro