1. Chôn mình vào bận rộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul mở đầu Giáng Sinh bằng khung cảnh nhộn nhịp nô nức, dòng người như lũ đổ dồn về các khu ăn chơi lớn như Gangnam, Itaewon.....Tạo nên bầu khí náo nhiệt.

Sora bị đánh thức bằng đèn pin của bác bảo vệ, chớp nháy không ngừng và tếng đập vào cánh cửa gỗ như một hồi báo thức ám ảnh, giữa trời đêm đổ tuyết, Sora co mình lại rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

- Hôm nay lại để bác gọi rồi, xin lỗi bác nhiều ạ!

Sora mệt mỏi cúi đầu xin lỗi, sau đó lại nghe bên tai tiếng chửi inh ỏi của bảo vệ, đây đã lần thứ năm Sora ngủ quên sau giờ tan học, có lẽ Sora không nói chuyện với ai nên thành ra chẳng có ai đánh thức cô gái tội nghiệp đó dậy.

- Ráng học một chút sau này giàu có tí nữa là có thể ngủ thêm rồi.

Cô nói câu này khi đứng trước cửa hàng giường nệm trong khu phố Seoul, nhìn lại đồng hồ đã là 6 giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa Sora có ca làm tại cửa hàng tiện lợi, phải ăn vội cái gì đó rồi về thay đồ thôi. Lục trong túi mình chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, bây giờ đến cả bánh bao cũng không mua đủ, Sora thở dài.

- Lại phải đợi đến nửa đêm để ăn thôi.

Sora có một thói quen, đó là ăn những món hết hạn sau nửa đêm tại cửa hàng tiện lợi, vì sau nửa đêm thường có nhiều thứ hết hạn bị vứt đi, thay vì vậy Sora đã xin quản lý trưởng của cửa hàng những đồ đó để ăn cho chắc dạ, với Sora ăn nay lo mai thì có đồ ăn đã tốt, hết hạn với cô không phải chuyện lớn, cơ bản nó quá hạn khuyên dùng chứ không phải không còn dùng được.

- Lại mơ hơi xa vời nữa rồi, thật là, trời lạnh này muốn ăn canh nóng quá.

Mũi Sora đỏ ửng lên, cô ngửi thấy mùi lẩu, mùi hấp dẫn của những món xúp nóng đang tỏa ra từ những nhà hàng, phía xa xa Sora thấy những cặp tình nhân chụp ảnh cùng những cây kẹo hồ lô ngọt ngào, những cây kẹo bông nhiều màu sắc, trong lòng thầm tủi thân rất nhiều.

- Ghen tị thật. Nhìn họ vui quá.

Sora vừa bật ra câu nói đó liền bị một lực xô vào vai cô khiến Sora ngã xuống đất. Bất giác chiếc cặp rơi xuống bị kẻ xa lạ đạp lên. Vang lên tiếng vỡ, cô hoảng hồn vội mở chiếc cặp ra xem, không may, điện thoại Sora đã vỡ. Cô tức giận liền nói lớn.

- Bộ ăn trộm hay sao phải chạy đến như vậy. Này, anh kia...

Cô hét lớn, xách theo cặp chạy theo kẻ lạ mặt vừa xô vào cô, hắn chạy rất nhanh và trông rất dai sức, Sora biết mình không thể tốn sức mãi với kẻ này, cô rẽ vào một hướng khác, khu này Sora nắm được đường trong bàn tay. Kẻ lạ mặt không từ bỏ, hắn ngoái lại phía sau, quay đầu nhìn xung quanh, tức tốc rẽ vào một con hẻm, chạy chậm lại thêm vài bước, hắn cuối cùng cũng tháo bỏ mặt nạ, thở phào nhẹ nhõm.

- Nhìn cao to như vậy mà phải đi ăn cắp à?

Sora bất thình lình xuất hiện trước mặt, nơi nhỏ bé này không có gì là xa lạ với cô, Sora hay đi xung quanh chỗ này để làm nơi ngủ tạm mỗi khi trời đã quá khuya, Sora đã quá mệt mỏi.

- Cô nói cái gì cơ? Ai ăn cắp?

Khi ánh sáng được chiếu rõ lên khuôn mặt, Sora hẫng một nhịp tim, thần kinh như dừng hoạt động. Một vết sẹo trên mặt, ngang mắt, đầu hắn nhẵn nhụi không một cọng tóc, trên tay lăm le một con dao, Sora biết mình đã đuổi nhầm một con rắn độc, vụt qua trong đầu cô là suy nghĩ chạy bạt mạng có khi còn có vận hên.

Vừa quay đầu đi được một đoạn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Sora rợn khắp người, đâu cũng nổi gai ốc.

- Lại đây.

Ai đó dùng lực mạnh kéo cô vào một góc khuất, Sora theo đà cứ thế đổ vào lòng người đó, hắn xoay cô lại, vòng tay ôm lấy ngang người cô, đồng thời bịt miệng Sora thật chặt, những tưởng như hắn muốn giở trò biến thái, Sora giãy giụa kịch liệt. Kẻ đó lớn giọng.

- Muốn sống thì đừng giãy nữa, điên rồi sao?

Hắn dám chửi cô điên, người này không ý tứ và tôn trọng người lạ khác đến vậy sao? Ánh mắt của cô bén nhọn như dao găm, trừng trừng nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt hắn cũng không vừa vặn, nhưng sao lạ, đôi mắt người này có màu hổ phách, sáng rực lên trong đêm tối, người bình thường sao lại có đôi mắt sáng đến thế. Sora thắc mắc, nhìn hồi lâu thấy tên bặm trợn vừa rồi nằm trên nền đất, cô nghĩ rằng hắn đã kiệt sức và ngất xỉu nên đã đến lay hắn. Nhìn sang người bên cạnh, anh ta ngồi thấp xuống, lại bịt mắt cô lại, Sora muốn chống cự nhưng bản thân chẳng thể, rồi một lúc lâu sau, Sora tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên ghế đá gần cửa hàng tiện lợi. Mất một lúc lâu ngồi bần thần, Sora tự hỏi đã xảy ra chuyện gì?

....

Trời đã tờ mờ sáng, hừng đông sắp chạm mắt với cô rồi, nó đang lén nhô lên, sau những ngôi nhà đã cũ của con phố nhộn nhịp. Sora còn xử lý xong cả mớ đồ hộp hết hạn từ tối qua.

- Lại sáng đến nơi nữa rồi.

Sora thở dài, lục két đếm tiền rồi bàn giao lại cho người đếm ca sau, đó là một cậu học sinh năm cuối. Cậu ấy trông chững chạc hơn Sora nghĩ, lần đầu tiên thấy cậu Sora tưởng cậu đang cùng là sinh viên năm ba với mình.

- Chị Sora.

- Sao đó Doyoung?

Khẽ ngập ngừng, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai người thôi.

- Tối nay chị.....ừm. Có bận gì không?

- Có, tối nay chị phải ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

Doyoung ngượng chín mặt mày, cuối cùng lại bị dội một câu chưng hửng, Doyoung thích Sora vì đơn giản cô luôn là người động viên cậu mỗi khi Doyoung muốn từ bỏ, Doyoung muốn làm thật nhiều thứ để cảm ơn cô vì những điều đó.

Nhưng, Sora hiểu, và về cơ bản cô biết tình cảm của Doyoung, cô không từ chối nó vì Doyoung ôm thật nhiều hy vọng, thằng bé này dễ vỡ hơn cô tưởng, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng Sora lại không chấp nhận nó, vì Sora hiểu, tình cảm là thứ vướng bận, hơn nữa Doyoung không phải là người phù hợp với thế giới của Sora, cô biết thế giới của mình phức tạp, vì vậy xem Doyoung là đứa em trai là cách Sora bảo vệ và đáp lại câu hỏi của cậu.

- Thằng nhóc này lo học đi chứ tối ngày ham đi chơi như vậy sao?

Sora ký vào đầu nó thật mạnh rồi bỏ đi, không biết rằng vừa làm đầu óc Doyoung trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, Sora lại lần nữa từ chối, Doyoung gần như đang hết hy vọng, cậu cảm thấy Sora cố ý từ chối cậu nhưng lại tỏ ra quan tâm mình, cậu không hiểu, chỉ biết ước một lần Sora quan tâm tới mình không bằng đôi mắt nhìn ra xa vời nữa. Trái tim Doyoung chân thành tới vậy thôi.

Sora trở về nhà.

Bà chủ trọ đến trước mặt cô lớn tiếng càu nhàu.

- Lúc nào cũng đi qua đêm như vậy, mày không muốn giữ lại danh dự gì nữa sao?

- Bà ơi, đó là công việc ạ, con buồn ngủ rồi.

Rồi Sora lại lặn mất vào phòng ngủ, cởi bỏ hết đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường.

- Aiiiii ya, đây rồi cái chăn yêu quý của ta, có biết ta đã mong chờ ngươi lắm rồi không?

Cô cuộn tròn trong chăn, đắm mình vào sự thỏa thích khi được bao bọc bởi chăn, tuy nó đã cũ rồi nhưng Sora không muốn từ bỏ, bao giờ cũng giặt sạch hết mức rồi ôm ngủ.

Vì đây là chiếc chăn duy nhất quấn Sora bỏ lại tại cô nhi viện. Thứ duy nhất Sora biết mẹ cô đã dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro