Ngày học trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi trẻ chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thứ trong cuộc sống này không quan tâm lắm đến mọi thứ đã xảy ra ,đặc biệt nhất chính là” thời gian” .Thời gian cho ta nhớ về quá khứ ,sống ở hiện tại và lo  cho tương lai.Quá khứ chính là tiền đề cho sự phát triển của hiện tại ngay bây giờ đây quá khứ mà tôi nhớ lại đó chính là kỉ niệm tuổi học trò.Và đó là.......
Tôi đang mơ màng trong giấc ngủ của mình thì bỗng vài tiếng” reng.... reng”làm tôi tỉnh giấc .Tôi càm lấy cái đồng hồ,nhìn vào nó và dụi mắt.Thì ra đã 6h42’ sáng :
-“Ôi chết trễ học rồi !!!”.Tôi la lên.
Tôi phóng khỏi giường và lao đến nhà vệ sinh suýt nữa là té.Sau khi thay đồ với tốc độ sấm chớp thì tôi liền lao đến chiếc xe đạp điện của mình và rời khỏi nhà . Nhà tôi cách trường khá xa khoảng tầm 10km .Xe tôi vừa đến trước cổng trường thì nó bổng đóng sầm lại.Tôi vừa đang hoang mang thù bỗng có dáng người cao vừa,hơi gầy,tóc bạc muối tiêu,mặc trên người áo sơ mi xanh,quần tây đen  bước đến .Ấy ra là thầy giám thị.Tôi lo lắng và nghĩ lần này thôi toang rồi:
-“Bạn học sinh này,em học lớp bao và tên gì thế?”.Thầy giám thị chậm rãi nói
Vâng,em tên Nguyễn Trung Hậu học sinh lớp 10.9 ạ!.Tôi hoang mang nói.
Thôi! Em vào bàn giám thị với thầy để thầy viết giấy vào lớp cho em .Thầy nói
Giấy vào lớp giống như giấy thông hành của trường tôi.Trở lại hoàn cảnh ấy,thầy giám thị lấy ra một tờ phiếu “giấy ra vào lớp”
“Sao em đi trễ vậy”. Thầy hỏi
“Dạ...dạ.Xe em bị hư ạ”.Tôi ấp úng tìm đại một cái cớ để trả lời
“ Xong rồi đấy.Em cầm tờ giấy này đưa cho giáo viên bộ môn rồi vào lớp nhé”.Thầy ôn tồn đáp
Tôi bước nhanh lên cầu thang và lê bước trên dãy hành lang .Tiếng giáo viên giảng bài và tiếng học sinh phát biểu bất chợt tôi nghe thấy.Và tôi nhìn vào từng lớp .Tôi đi ngang qua làm sự chú ý của mọi người đều dồn vào tôi cả.Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nên bước nhanh hơn.Cuối cùng cũng vào đến lớp của tôi “Lớp 10.9”. Tôi vào lớp và đưa cho giáo viên.Sau đó nhanh về chỗ ngồi .Đứa bạn bên cạnh hỏi:
-“Sau đi trễ vậy”
-“Thì tao ngủ quên mất đó”.Tôi đáp
Tôi lất sách vở ra và học tiếp bài học.
Đây chính là kỉ niệm đáng nhớ trong suốt thời gian học cấp 3 của tôi .Đó cũng chính lần đầu cũng là lần cuối mà tôi đi trễ .Bây giờ khi ngồi tại đây chiếc bàn quen thuộc nó là cho tôi nhớ lại kỉ niệm xưa.Bỗng một người bạn thúc giục tôi nói:
-“Hôm nay là ngày họp lớp tao với mày ra chơi cùng mấy bạn đi”
-“Ừm....Ờ..cũng được..”.Tôi đáp và cùng ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haunguyen