#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngày hôm ấy, bệnh viện lại nhận thêm một bệnh nhân]

Gửi vạn niêm hoa của tôi!

•••

Tôi gặp anh ấy trong bầu trời đem huyền ảo....

Trong ký ức của mình, tôi và anh là hai người bạn, bọn tôi gặp gỡ qua những giấc mơ nhưng lại thân thuộc đến lạ. Đêm ấy, tôi nhìn thấy bóng hình mờ ảo của ai đó ở đằng xa, trong góc tối của bệnh viện. Mái tóc trắng đen xen lẫn, tôi biết mình đã gặp được người mình hằng mơ. Chạy tới và ôm lấy anh...

Nhưng ...

Anh không hề ở đó, các bác sĩ bảo tôi nhìn nhầm rồi. Tôi biết họ sai, vì chính anh gọi tôi đến trong giây phút ấy, tôi dần thiếp đi trên giường bệnh.

•••

Những buổi sáng nặng nề, tia nắm như muốn đốt cháy tôi. Mái tóc đen dần vơi bớt, bên của sổ vẫn là những món quà tôi chưa hề đụng đến. Đêm qua tôi vẫn gặp anh, có rất nhiều điều muốn hỏi.

Anh sao rồi? Anh đã khoẻ chưa? Sao anh lại biến mất trước mắt tôi vào đêm qua? Chừng nào hai ta mới có dịp gặp lại?

Rất nhiều câu hỏi, nhưng chúng tôi không nói gì. Anh vẫn ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ ở bệnh viện, mắt anh nhìn xa xăm. Tôi ngồi bên, anh chẳng nhìn lại. Người anh hôm nay lạnh toát.

•••

Tôi tỉnh dậy trong đôi mắt lo lắng của bác sĩ. Họ nói tim tôi ngừng đập, có lẽ vậy, khoảng khắc anh quay sang như muốn nói điều gì làm đau trái tim bé nhỏ này. Đó là lần đầu anh cất lời trong những giấc mơ.

Trước đây, lúc tôi còn nhỏ ấy, anh nói rất nhiều, anh vui vẻ, hoà đồng và luôn tươi cười. Anh nói nụ cười đẹp ấy là dành cho một người đặt biệt. Chắc là cho tôi nhỉ? Nhưng anh chỉ cười rồi thôi.

•••

Cuối mùa thu và trời lạnh dần, nhìn bè bạn cứ hô hào về kỳ nghỉ đông, tôi nghĩ họ thật nông cạn, họ chẳng biết quý trọng thời gian ở cạnh nhau, chỉ muốn nằm lì trên giường cả ngày. Như vậy chẳng phải rất buồn chán sao? Sao họ lại làm ra vẻ mặt vui tươi đó chứ? Tôi đã nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này cả tuổi thơ, nó chán nhắt, buồn tẻ, chỉ có anh lúc đấy chịu chơi đùa cùng tôi .

Lá trên cành cây bên cửa sổ phòng đã trụng gần hết, vậy mà cứ có hai con quạ đậu lên, nói không chừng cái cành cây yếu đuối đó gãy mất. Tôi xin chị y tá cho ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt chị ấy khó sử, tôi cũng hiểu ý mà rút lui. Bên ngoài đẹp như vậy, có lẽ do tôi không có phước phần để chiêm ngưỡng.

Tôi lại ngất trên đường về phòng.

•••

Lần này, anh đỡ tôi dậy, lạ thây, người tôi nhẹ tênh. Anh dìu tôi xuống chỗ ghế đá bên vườn bệnh viện, ân cần và triều mếm. Anh lấy trong túi ra chiếc máy bay đồ chơi nhỏ, lượng lờ trước mặt tôi vài vòng rồi đáp xuống, anh lại hỏi tôi

"Có thích không? Anh có nhiều lắm nên nếu muốn, anh sẽ cho nhóc vài cái!"

Tôi nhìn anh, chiếc máy bay ấy là thứ đồ anh cho tôi lúc nhỏ, lúc ấy tôi lắc đầu, vẻ mặt anh buồn bã. Tôi không hiểu vì sao ánh mắt anh lại tuyệt vọng đến thế, chỉ là món đồ chơi thôi mà.

Tôi định cất lời thì anh lại bảo

"Tuổi nhóc không chơi thì tiếc lắm đấy, cứ cần lấy đi !"

Anh dúi nó vào tay tôi rồi lại quay đi nhìn xa xăm. Tôi hạ quyết tâm, hỏi anh một số chuyện, chỉ là khi này, chỉ còn mình tôi nói thôi, anh nghe nhưng không trả lời, cũng không có phản ứng, phải chăng vì tôi mất đi âm thanh của mình rồi sao? Tôi ôm những hoài nghi ấy rồi tỉnh giấc.

•••

Lần này nghiêm trọng hơn lần trước, nực cười rằng họ bảo tôi sắp đem đi thiêu rồi, tôi còn sống, tim còn đập đây mà họ lại nói thế? Nhưng có lẽ họ không đùa, điện tâm đồ báo nhịp tim tôi hạ dữ dội, dù bây giờ tôi còn đang mở mắt, nhưng nhịp tim chỉ ở tầm 40. Có lẽ tôi thật sự sắp chết rồi...


Qua 3 tuần, mẹ tôi cũng đã ngừng khóc, tôi lại trở về với căn phòng trống trãi ấy. Bác sĩ nói tôi có dấu hiệu tích cực đầu tiên sau 6 năm điều trị, đó là điều thần kỳ mà kẻ sắp chết như tôi có thể nghe thấy.

Đêm ấy tuyết rơi, rơi dầy cả cành cây bên cửa số, những con quạ ấy đã bay đi từ đầu tuần trước, nhưng lại có một con cú khác đến làm phiền tôi. Nhờ ơn tiếng kêu của nó mà tôi chẳng thể ngủ sâu, cũng chẳng gặp lại anh nữa.

Đôi khi tôi cũng nghĩ có lẽ việc không gặp anh mỗi đêm đã làm tình trạng của tôi khá lên chăng? Lại là một suy nghĩ vớ vẩn, anh là người bạn của tôi, gặp gỡ anh là niềm an ủi của tôi, sao anh lại có thể hại tôi chứ.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ giữa chừng những dòng suy nghĩ, giấc mơ ngắn thôi, nhưng tôi thấy được anh, anh đứng bên sân thượng và khóc. Tôi muốn chạy đến nhưng lại đột nhiên tỉnh giấc, tôi có cảm giác rất xấu.

•••

Trốn khỏi y tá và bảo vệ, tôi lẻn lên sân thượng giữa cái trời trắng tuyết ấy. Quả nhiên, tôi gặp được anh, anh đứng ở đó, như trong giấc mơ, và đang khóc. Lần này có thể chạm nào anh rồi, anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt bất ngờ. Chúng tôi lại trò chuyện, lần này tôi bắt đầu trước:

"Trời hôm nay lạnh thật , anh nên mặt áo ấm vào đi, đã vào đông rồi"

Anh im lặng hồi lâu, tiếp lời tôi

"Cậu trai trẻ à, quần áo bệnh nhân này, cậu nên cẩn thận hơi tôi đấy"

Anh cười nhẹ

"Ít nhất tôi không khóc lên vì lạnh đâu "

"Anh không khóc vì lạnh nhé!!"

Bọn tôi rơi vào khoảng lặng, anh đang suy nghĩ nhưng không đám nói ra, tôi kiên trì đợi anh quyết định

Làn gió lạnh thấu xương chạy qua bọn tôi

"Tim tôi ấy à, giờ vẫn ấm lắm, chả biết có sưởi được cho anh không, nhưng vẫn đỡ hơn là để anh cứ khóc lóc vì lạnh thế này"

Thấy anh băn khoăn nên tôi nói vài lời, tôi cũng muốn anh nói ra được khúc mắt trong lòng

"Vợ anh, chết rồi. Cô ấy chết sau quá trình dài chiến đấu với căn bệnh ung thư . Sau khi chúng tôi mất đứa con đầu lòng vào năm năm trước, cô ấy như hoá điên dại, chỉ khi phát hiện bệnh tình, cô ấy mới lấy lại được lý trí. Nhìn cô ấy đâu đớn chống lại bệnh tật, rồi lại nhớ về đứa con đã mất, tim anh như muốn thắt lại"

Anh kể với hàng nước mắt lăng dài, tôi vẫn sốc vì việc anh có vợ, cô ấy chưa từng xuất hiện bên cạnh anh, người con gái anh yêu sâu đậm ấy lại làm anh đau đớn đến thế, tôi cũng rơi lệ, nhìn tình yêu của mình đau đớn vì người khác, hoàn cảnh này sao thật trớ trêu.

"Rồi anh gặp một cậu bé trong bệnh viện, chạt cỡ con anh. Nhìn nó, anhlại nghĩ, nếu ngày ấy con mình còn sống chắc cũng đã lớn chừng này.

Anh đến bên tặng cậu nhóc món đồ chơi anh mua cho con vẫn để bên người, nhưng nhóc ấy từ chối...

Phải chăng không ai muốn ở bên anh nữa sao? Anh đưa cho nó rồi rời đi, nhưng trong lòng anh vẫn rối bời lắm"

"..."

"Cậu bạn à, nhóc ấy nhìn như kẻ sắp chết ấy, đôi mắt đờ đẫn, nhìn về phía xa xăm. Theo anh tìm hiểu, tim của cậu bé rất yếu, dù là con nhà danh tiếng nhưng luôn bị xa lánh vì bệnh tật. Anh quyết định sẽ làm bạn với nhóc ấy. Thời gian đầu rất khó khăn, nhóc ấy ít nói lại còn thân thể yếu ớt, anh chẳng thể lại gần, lúc ấy bệnh tình của vợ anh lại càng nghiêm trọng, thế giới trong anh như sụp đổ"

Anh ngước lên nhìn trong đêm đen, tuyết dần ngừng rơi theo hàng nước mắt.

"Nhìn cậu cũng giống nhóc ấy lắm đấy, gương mặt trắng bệch, tóc tai thì...à không không, cậu không còn tóc nữa rồi."

Giữa không khí ảm đạm ấy, anh lại nói ra những lời thật lòng kỳ quặc, thật không biết cách giữ tâm trạng gì cả.

"Còn cậu thì sao? Sao lại ở đâu, nhìn mặt cậu giống người sắp chết lắm đấy."

"Anh không cần biết đâu."

"Thôi nào, một người vừa tâm sự cho cậu về người vợ vừa mất đấy, cậu không nể nang gì tôi à, cậu bạn xác sống?"

"Anh thôi dùng những từ ghê rợn đó lại được không? Dù tôi nói ra thì anh cũng chẳng giúp được gì."

"Sao lại không chứ, anh cùng cậu tâm sự chắc chắn là tốt hơn là cứ giữ trong lòng.

Anh nói sắp chết là nói tâm hồn của cậu cơ, nội tâm của cậu nhìn vào là thấy, còn sắp chết hơn cả anh đây cơ à ?"

"Anh làm gì mà sắp chết, tôi chắc chắn sẽ chết trước anh nên anh đừng lo."

"Hahaha, ai biết được. Nhưng mà anh ấy, snb không muốn đó ai chết trước mình nữa đâu. Cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chuyện của cậu kìa."

Tôi cảm thấy có gì đó rất khác lại ở anh, đôi mắt tới nụ cười, không còn sức sống như anh đã từng nữa. Anh quay sang tôi chờ đợi, anh muốn tôi nói, giống như chờ ai đó nói ra nỗi lòng của mình vậy. Ánh mắt anh bây giờ cứ như trẻ con, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn.

"Tôi nhập viện từ khi còn nhỏ do bệnh tim, gần như cả tuổi thơ tôi bị kẹt 4 góc tường trắng. Ba năm nằm viện, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài khi tôi lên 10."

Tôi dừng lại, nhìn về xa xăm. Tôi sợ những thứ sẽ diễn ra tiếp theo.

"Nhưng..."

" 6 tháng sau, tôi lại phải nhập viện vì bệnh ung thư..."

"Lại ung thư sao? Tôi chưa bao giờ ghét cua như bây giờ đấy."

Anh buôn một câu đùa, thật sự nó không buồn cười nhưng tiếng khúc khích cứ bật ra khỏi miệng tôi. Mặt anh tươi tỉnh hơn khi thấy tôi cười. Bọn tôi dừng một khoảng, nhìn nhau, rồi lại nhìn vào bầu trời.

"Liên tục không biết bao nhiêu phương pháp, dù thân xác này chưa chết, nhưng tâm hồn tôi đã chết từ lâu rồi...

Bằng tuổi tôi, bọn họ có thể chơi thể thao, có bạn gái, tận hưởng tuổi trẻ ít ỏi đó. Tôi thì bị cầm tù trong nơi gọi là bệnh viện này."

" Điều đó thật đau khổ"-Anh nói

Tuyết lại rơi, thêm cả những giọt nước từ mắt tôi.

"Không sao đâu, tôi đã quen với điều đó. Anh biết không, tôi vừa gặp lại người mình yêu sau khoảng thời gian dài. Ấy vậy mà, giờ người ấy đang phải chịu dằn vặt từ thể xác lẫn tinh thần vì cái chết của người thân.

Phải chăng chúa đang trừng phạt tôi, khiến cho những người tôi yêu thương chịu đau khổ? Mẹ thì khóc than, bố thì bỏ mặt, thật sự tôi chưa bao giờ muốn chết như lúc này...

Vậy nếu tôi chết đi, họ có hạnh phúc hơn không? Ít nhất họ cũng không phải lo cho người bệnh tật là tôi này... Mỗi ngày, mỗi ngày, đó là suy nghĩ của tôi thôi, anh đừng có cười đó..."

Tôi cứ nói và nói, không để ý rằng anh cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ.

Nước mắt, chảy xuống từ gương mặt xinh đẹp của anh, tôi định đưa tay lên lau cho anh nhưng thôi. Tay tôi dơ ra rồi rút lại, lọt vào đôi mắt ướt của anh. Sự im lặng, nuốt chửng lấy bọn tôi, anh đang suy tư không biết nên nói hay thôi, còn tôi đang bận khóc thương cho nỗi bất hạnh của anh.

"Cậu không định...lâu nước mắt cho tôi à?"

Chà...sao tôi lại không hiểu chứ, anh cần sự quan tâm, giống tôi vậy. Tôi cười nhẹ, rồi lâu đi hai hàng nước đọng trên mí mắt anh.

Tôi cười, anh cũng cười.

"Nhóc rất giống mọit người bạn cũ của anh đó."

"Vậy ạ? Người ấy là người thế nào ?"

Anh trầm tư.

Vẻ mặt của anh, trước là phấn khích, sau lại có chút buồn...có lẽ, người ấy rất tuyệt, nhưng lại để cho anh một nỗi buồn sâu sắc.

"Cậu ấy, là người anh muốn được chết cùng..."

Anh lại khóc, những lời nói ấy lại một lần nữa đâm xâu vào trái tim tôi. Lời nói ấy là hi vọng, nhưng cũng là một sợi dây thừng, xiết lấy cổ người yêu anh nhất là chính tôi đây.

Tôi lẳng lặng hồi lâu, nhìn gương mặt lạnh lẽo của anh.

Có lẽ trái tim này không sửi ấm nổi tâm hồn anh rồi.

"Nếu tôi giống cậu ấy đến vậy,liệu anh có muốn...cùng chết với tôi không?"
Tôi hỏi

Anh nghe vậy, quay sang nhìn tôi, nhìn ánh mắt kiên định yếu ớt của tôi. Anh cười, cười trong hàng nước mắt.


.
.
.
.
.
.
Bọn tôi ôm lấy nhau rồi nhảy xuống.

Gió mạnh rít qua tai những tiếng gào tuyệt vọng, tôi lấy hết cang đảm, giữa giây giúp cận kề của tử.

"Em yêu anh! Vẫn luôn chỉ yêu mình anh!"

Tiếng gió gào thét cùng tôi trong đêm đen tĩnh lặng ấy. Anh ôm tôi vào lòng.

"Chắc rằng trước đây anh đã gặp em...

Lời chưa dứt, anh tan biến trong làn tuyết dầy...

"Ừm, chắc chắn em đã gặp anh...

******

Tuyết rơi dầy hơn, làn gió mạnh rít lên tiếng kêu bị ai. Có con cú nằm chết bên cành cây bị gãy. Có người mẹ đang khóc than cho các chết của con trai mình.

Có người bàn tán về vụ tự tử giống nhau đến lạ kỳ từ 6 năm trước...

Nhà hôm ấy, bệnh viện lại nhận thêm một xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro