1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng

Tùng

Tùng

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu ngày khai giảng của trường trung học M, các học sinh nhanh chóng hùa nhau vào trường. Từ con đường phía đối diện cổng cũng có một chàng trai cùng lúc bước xuống xe. Cậu mặc đồng phục đúng tiêu chuẩn,mang giày bata đen như mọi học sinh khác, trên cặp sách có khâu một dòng chữ nhỏ,Lâm Khải Trạch . Đây là ngày đầu tiên Lâm Khải Trạch bước vào ngôi trường mới, trong lòng đặc biệt xôn xao nao núng. Bỗng có người huých vai.

''Lâm Khải Trạch, mày tính để tao trễ học luôn với mày à? Còn không mau đi?''Lâm Hạo Hiên trách móc em trai.

''Thì anh cứ đi học đi. Bày đặt dẫn em đến lớp làm gì?''

''Chắc anh mày muốn? Chẳng qua do mẹ bắt anh mày đi chung với mày thôi em ạ.''

''Vậy chắc em cần." Khải Trạch hất cằm lên cãi.

''VẬY TAO HỎI HAI CHÚNG MÀY CÓ NHANH CHÂN LÊN KHÔNG!!!''Tiếng của mẫu hậu trong xe ngay lập tức đá đít được hai đứa con trời đánh của bà vào trong sân.Tưởng gì chứ lời mẫu hậu là không thể cãi.

Đi được đến khu vực dành cho lớp 11 thì lời vàng ý ngọc của hai anh em họ Lâm cũng chỉ còn một nửa. Ngay lập tức Lâm Hạo Hiên đã muốn vứt em mình vào đại một chỗ rồi chuồn lẹ, nó vội hỏi

''Mày có nhớ số lớp của mày không?''

''Anh yên tâm đi, em đâu có ngu mà không nhớ. Là lớp 11A8, ở đằng kia kìa.''

''Vậy tao đi trước, mày tự vào trong lớp nhá em trai iu dấu."

"Này..."Lâm Khải Trạch còn chưa kịp nói lời níu kéo thì đã thấy ông anh vô trách nhiệm kia phủi mông bỏ đi, bỏ thằng em bé nhỏ lại giữa một rừng người.

Nhìn những người lạ xung quanh, Lâm Khải Trạch biết bản thân không xong rồi. Khác với cái tên của mình, cậu hoàn toàn không thể tự tin giao tiếp với người lạ. Mọi việc như làm quen hay nói chuyện gần như đều được ném sang cho ông anh Lâm Hạo Hiên vô trách nhiệm kia. Hiện tại giờ đây, cậu chính xác là một con vịt lạc sang trang trại nuôi gà, vô cùng muốn rơi nước mắt.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, sắp xếp những âm thanh ù ù cạc cạc trong đầu, Lâm Khải Trạch dũng cảm gồng hai cái chân nhũn của mình bước đến lớp 11A8 đang ngồi ở góc sân. Nhìn một dãy các bạn học đang tụm năm tụm bảy nói chuyện, cậu nhắm ngay tới một cái ghế trống nằm trơ trọi một mình cuối hàng mà thẳng tiến, thầm nghĩ ông trời có mắt, để cho người lạc lõng ngồi trên ghế cô đơn. Vừa đặt mông xuống ghế Lâm Khải Trạch đã cảm nhận được mấy chục con mắt dán vào mình, như đĩa vịt nướng vừa được mang lên bàn nhậu, có nghĩa là: sắp chết rồi. Nhớ lại lời dặn dò của mẫu hậu khi muốn giao tiếp cùng người khác có bước mỉm cười và chào hỏi, cậu lập tức áp dụng mà mỉm cười nhe răng, coi như cũng hoàn thành được một nửa. Tính chào hỏi một câu nhưng vừa mở mắt đã thấy những ánh mắt nhìn mình như thằng điên trốn trại

''...''

Thôi, thà đừng nói gì thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl