Em nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường gọi mình là Phong những cái tên khác như :Minh, Đức, Tuấn,... dễ nhận ra đó chính là những cái tên con trai. Đưa những cái tên đó đắp lên mình. Rồi hành xử, lời nói, gu ăn mặc như con trai mặc cho bố mẹ hay mọi người đừng có nói ,nhắc nhở thậm chí là chê bai nhưng tôi không để tâm đến việc đó mọi việc chỉ đơn giản chỉ là ngăn những lời nói đó hảnh hưởng đến mình. Chiếc tai nghe chị tặng là một vật hữu ích để tôi có thể yên tâm mà thu mình vào một góc phòng. Tôi đã cố gắng học giỏi nuôi tóc dài làm đủ mọi việc đều ngưng mọi người soi mói quá nhiều. Tôi cũng từng thử nói mình thích con gái cho mẹ. Nhưng khi có cơ hội thì có một thứ gì đó đã chặn lại bóp chặt lấy cổ của tôi và nhét những lời nói đấy vào trong lòng. Lúc ấy cũng chỉ biết lặng sang một chủ đề khác để mẹ đỡ nghi ngờ mà thôi có. Tôi lại muốn cắt tóc ngắn nhưng bố lại không cho, bố nói cắt thì còn gì là nữ tính nữa cách đi nhìn xấu lắm. Cứ như vậy theo thời gian trôi dần tôi trở thành một người đi tự ti mặc cảm về ngoại hình của mình, ngại tiếp xúc với người khác, mỗi khi đang thảo luận về một vấn đề gì đó tôi thường dấu nhẹm đi ý kiến của mình. Tuy vậy tôi đã không còn bị bắt mặc những bộ váy sến súa hay hello kitty nữa, thay vào đó giờ tôi mặc quần và những quần áo tối màu mà không bị nói là đứa trẻ dị hợm. Gia đình tôi tuy không quá cổ hủ, Nhưng lại rất hay áp những câu nói từ ngày xưa nên tôi như: "con gái con nữa thì phải như thế này thế nọ", "người con gái phải biết nấu ăn, con gái phải biết làm việc nhà" Mỗi khi câu nói đó vang lên thì lòng tôi lại sôi sục muốn gào lên rằng: "con gái thì sao, bộ không được làm những việc mình thích hay gì? con gái thì cứ phải biết làm mọi việc à!?".Nhưng lại không thể nói chỉ biết ấm ức về phòng mà khóc thầm. Khi xem những bài viết nói về người đồng tính thì mẹ lại nói là những thể loại gì mà nam chả ra nam, nữ chả ra nữ, tôi ngủ bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, bố lại quay sang anh tôi nói rằng "sau này mày mà như thế thì tao đập gãy chân rồi đuổi ra khỏi nhà.." Giật mình, tự hỏi rằng nếu sau này tôi cũng nói thế với bố thì không biết ông ấy có làm thế không. Tôi cũng quan ngại vậy nên tôi hay kể lại với mẹ rằng ở lớp mình thích cậu con trai này cậu con trai nọ . Biết mẹ hay kể với bố cho dù mình có nói đó là bí mật cần mẹ dấu hay gì. Lớn thêm chút nữa tôi có điện thoại riêng mới biết có những người giống tôi, suy nghĩ chậm lại một chút thì mỗi người cũng có những hoàn cảnh khác nhau bố mẹ của họ có thể chấp nhận, ủng hộ hoặc cũng có thể chối bỏ , định đập, chửi rủa. Tuy vậy, chị ấy vẫn luôn ở bên từ trước đến giờ nghe tôi tâm sự ,nói chuyện kể cả khi biết tôi thích con gái chị cũng không xa lánh tôi mà còn quan tâm hỏi han tôi có ổn không ,bố mẹ em không biết đấy chứ ,bố mẹ em còn nói hay chửi em không tôi thực sự cảm động. Từ lúc đó một đứa trẻ người ngây ngô cũng nhận ra người mình thích là chị. Lên cấp hai vào hồi kỳ nghỉ hè đến thì tôi vì một lúc bất đồng và ngột ngạt đã thổ lộ với chị rằng mình rất thích chị. Ban đầu chỉ là bất ngờ ,sau đó là đỏ mặt rời đi.Trong lòng tôi lúc đó rối loạn: thôi rồi ,thôi rồi, thôi rồi ,thôi rồi cứ vậy mà xuất hiện lên trong đầu. chị cắt đứt liên hệ với tôi khi ấy tôi có chút đau lòng và tự trấn an bản thân là chị ấy chỉ có việc bận gì thôi nhưng không chỉ biết tâm dù có đến trường chị thấy chị trong phòng họp cười đùa với bạn bé như không có chuyện gì. Tan học tôi và chị chạm mắt nhau chị quay đầu đi giả như không biết và đi về. Trong người tôi dần trống trải. Tốt nghiệp cấp hai tôi và chị có gặp nhau một lần nữa, chị chỉ chào hỏi nhẹ nhàng lòng tôi lúc ấy mừng rỡ vui sướng lạ kỳ. Sau khi trao đổi liên lạc với nhau có rất nhiều điều tôi muốn hỏi: tại sao chị lại tránh mặt em? sao lúc đó chị lại bỏ về?,... nhưng tôi lại không hỏi chị bởi tôi không muốn nghe câu trả lời. Chị nói chuyện với tôi một cách vui vẻ và niềm nở, cử chỉ thân mật làm cho tôi đỡ ảo tưởng lại rồi càng thêm ảo tưởng. Về chị có nhắn cho tôi: "Phương ơi, em có còn thích chị nữa không?" Tôi bối rối không biết trả lời như thế nào, băn khoăn liệu chị có thích tôi không nếu tôi nói có thì tôi sợ rằng mình sẽ mất chị một lần nữa nếu không thì sẽ tiếp tục sống dưới thân phận là bạn bè thân thiết suốt quãng đời còn lại. Im lặng hồi lâu,tôi quyết định trả lời tin nhắn của chị là không ạ. Chị tiếp tục hỏi: "Theo em thì em nghĩ mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?" Tôi trầm tư rồi trả lời: "chị em ạ." tôi như tan vỡ thành từng mảnh khi nhìn thấy từ "tốt quá" suất hiện lên màn hình thì ra vậy tất cả cũng chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Tất thẩy những gì chị đối với tôi cũng chỉ dành cho chị em thân thiết của chị ,những gì chị nhắc đến và mong tôi chỉ làm bạn bè của chị thực sự tôi đã rất đau lòng. Quãng thời gian ấy thực sự rất mệt mỏi, cư xử trước mặt mọi người, bố mẹ và cả chị tôi sẽ là một người hoàn hảo, tốt bụng và thân thiện, lạc quan. Về đến nhà vào căn phòng thân yêu, chiếc giường ấm cúng yên tâm mà khóc đã đời rồi đi ngủ. Tôi cũng thử làm quen với nhiều người khác nhưng tất cả đều thất bại. Họ làm tôi cảm thấy khó chịu và trống trải, ai cũng như nhau, nhàm chán không như chị. Cứ như vậy lại thêm một năm nữa chị ấy giới thiệu bạn trai chị ấy với tôi. Anh ta là một người cao ráo, sáng sủa và trông có vẻ hiền. Tôi nuốt những câm hận vào trong lòng và tiếp tục trò chuyện, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn họ vui vẻ mà vui đùa trêu trọc nhau.  Chị trao cho hắn là một ánh mắt hạnh phúc và trìu mến. Tôi sững lại nhìn kỹ và cảm nhận tôi có thể chắc chắn rằng ánh mắt đó chị chưa bao giờ dành cho tôi mà là dành cho người đàn ông bên cạnh chị. Từ lúc đó tôi biết tôi đã thua rồi. Cho dù anh ta có tốt đến mức, nào tệ đến dường nào thì tôi cũng không thể giành được vị trí đầu tiên trong lòng chị. Cho dù tôi có van xin hay làm gì thì cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng chị yêu anh ta rất nhiều. Lúc đó tôi lại nghĩ biết đâu anh ta có thể làm chị hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tôi. Tôi đã chọn buông bỏ ,lùi lại một bước, trìm dần vào trong bóng tối nhường thứ ánh sáng đó tôi để lại cho họ, vì suy cho cùng tôi cũng chỉ là một người đơn phương mà thôi. đúng hơn là một người đã bị từ chối tình cảm không có quyền để can thiệp vào hay ngăn cản tình yêu mà chị vun đắp lên này. Trong mắt chị không hề có chỗ cho tôi, tuy vậy vì không quá tin tưởng về anh ta cho lắm nên tôi có đi theo một thời gian nhận ra anh là một người tốt ,biết giữ mình, học giỏi cũng như lễ phép .Tôi thua thật rồi, tôi thực sự đã mất chị ấy. quả nhiên chị yêu anh ta vì những gì anh ta đã đối xử dành cho chị. Từ xưa chị đã luôn tặng quà cho tôi nào là gấu bông cây kẹo hay chiếc bút lẫn quyển sổ tôi đều không nỡ dùng ,không chỉ vậy kể cả những mẫu giày chúng tôi chuyển nhau trong giờ học hay những tấm thiệp chị gửi tôi và những dịp đặc biệt tôi đều giữ lại và cất vào một chiếc hộp nhỏ để trong một góc phòng . Trở về nhà tôi liền lôi nó muốn sao giờ đây nó đã được phủ một lớp bụi dày, thứ tình cảm của tôi từ trước đến giờ để lại ở trong chiếc hộp đó tạm thời gạt nó qua một bên mà tiếp tục sống tiếp bên cạnh chị chỉ là ..lần này khác hơn một chút. Chị dành ít thời gian cho tôi hơn nhưng không sao đâu tôi vẫn ở đây sau chị chỉ cần chị bị tổn thương và lùi lại,yên tâm đi tôi sẽ ôm chặt lấy chị không để chị rời đi quyết tâm trở thành một vũng lầy giữ chân chị lại để chị chìm xuống không thể ngoi lên. Nếu anh ta lại có thể chữa lành cho chị chị cũng yên tâm đi, lúc ấy tôi sẽ tự khắc biến mọi phiền não hay rắc rối xung quanh chị thành biển cả em lúc ấy sẽ là một chiếc phao giúp chị chồi lên, chở về bên mặt đất. Một chiếc phao thì vẫn sẽ trôi nổi giữa biển chờ để được sử dụng một lần nữa. Trong những quãng thời gian họ yêu nhau, tôi trở thành một người cố vấn tình yêu, nhìn họ hạnh phúc thì tôi cũng không có ý kiến gì chỉ có thể mong họ sẽ luôn như, vậy cũng nhờ đó tôi biết anh ta là một người tử tế và rất tinh tế. Cứ theo đó mà họ đã bên nhau được bốn năm. Điều tôi không mong muốn nhất rồi cũng đến họ gửi cho tôi một chiếc thiệp mừng cưới . Tuy đã có thể dự đoán được việc này sẽ xảy ra nhưng quả nhiên tôi vẫn không chấp nhận được . Gặp mặt chị, tâm  tôi bấn loạn thực sự chỉ muốn khóc nấc lên. Trước lúc ấy hắn nhờ tôi cùng đi mua nhẫn cho chị. Biết là không nên và mọi thứ mình chỉ tưởng tượng là mình thực sự muốn hành chết quách đi cho rồi nhưng lại thôi. Trong khi đang chọn nhẫn mặt tui đập vào một thứ sáng lấp lánh là một bản mẫu nhẫn của ngày xưa. Tôi có thể nhận ra điều đó rất dễ dàng bởi nó là thứ tôi hằng mong ước được cùng chị đeo hồi còn nhỏ. Không một chút do dự, tôi đề nghị hắn mua nó, hắn tuy cũng cảm thán nó đẹp nhưng cũng thắc mắc sao lại chọn nó .Tôi chỉ im lặng và lẩm bẩm : "bởi nó là thứ tôi muốn đưa cho cô dâu của tôi lúc ấy"Hắn không nghe rõ và hỏi lại tôi cũng chỉ im lặng lắc đầu. Ngày đó đã đến bước vào căn phòng chuẩn bị đám cưới tôi xuất hiện không phải là với thân phận chú rể mà là phù dâu, nhìn chị trong bộ áo trắng tinh xinh đẹp lấp lánh . Nhìn chị cười, tim tôi có cảm giác hơi nhói lại một chút. Giờ cử hành hôn lễ đã đến, âm nhạc liền vang lên, mọi người đều chúc mừng các kiểu. Chị được bố mẹ dẫn lên ,nhìn hắn ta trông thật ngu ngốc khi nhìn thấy cô dâu của mình, tôi hiểu mà bởi vì chính tôi cũng gục ngã trước chị. Anh ta khóc và nắm tay chị. Tôi thấy thật phiền phức nhưng có vẻ chị thì không như vậy chị yêu dáng vẻ to cao mít ướt của anh ta. Đến khúc trao nhẫn, tôi là người làm nhiệm vụ đó. Khi đưa những chiếc nhẫn cho anh ta, tôi thì thầm: "chị ấy đừng nhờ cậy vào anh chăm sóc đừng làm cho chị ấy buồn nếu không thì cả đời chị ấy sẽ không còn là của anh đâu", nói xong tôi quay đầu bỏ đi khóe mắt đã đỏ dần, sống mũi cay cay... Chạy khỏi đó đi đến nhà vệ sinh, tôi khóc nấc lên vì người tôi yêu đã cưới rồi, người tôi yêu hơn trong hơn mười lăm năm, người tôi quan tâm, dành hết tâm tư vào đã cưới mất rồi....

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girl#love