Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào nào anh cũng nhớ về em... "
Đó là một ngày cuối đông, anh đang dảo bước bỗng anh đâm vào cô ấy. Khi anh bình tĩnh lại sau cú ngã định mệnh, anh ngước lên , anh ngỡ ngàng khi thấy cô ấy thật kiêu sa trong chiếc váy màu vàng khiến cho không khí trở nên ấm áo hơn làm anh không thể dời mắt. Một lúc sau, anh sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy gọi anh :
- Anh ơi anh có sao không ạ  !??! - Anh sững sờ đáp :
- À ! Xin lỗi em , tôi không để ý đường -  Giọng nói của anh pha chút hồi hộp và lo lắng, chắc tại cô ấy cứ nhìn anh mãi . Anh vội vàng giúp cô ấy nhặt đồ lên.
Anh nhặt xấp giấy lên và đưa cho cô. Chợt anh thấy một vết sẹo. Vết sẹo ấy vô cùng đậm, nó rõ nét trên cánh tay nhỏ nhắn của cô ấy.
Thấy anh nhìn chằm chằm như vậy, cô ấy ngại ngụng lấy tay che đi và nói :
- Chắc xấu lắm anh nhỉ ? Ai cũng bảo rằng vết sẹo đấy không đẹp nhưng nó lại là một mấu chốt trong cuộc đời em - em mỉm cười rồi bước qua anh.
Anh chưa kịp hỏi tên cô cũng như số điện thoại. Có lẽ thứ làm anh nhớ nhất là vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy.
3 năm sau..
Anh kế thừa chức tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới từ bố anh. Trong chuyến thăm 1 chi nhánh nhỏ của tập đoàn, anh gặp 1 cô gái khiến anh cảm thấy thật quen thuộc. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt nhỏ và đáng yêu. dáng người của cô ấy thon thả, cô ấy mặc một bộ váy trắng thật tinh khiết. Nụ cười của cô ấy cũng thật đẹp , nhìn nụ cười của ấy mà anh cảm thấy ấm áp làm sao. Cô ấy thấy anh liền chạy ra cửa và chào anh ... Anh giật mình khi thấy trên tay cô là một vết sẹo thật quen thuộc. Phải chăng cô ấy là cô gái năm xưa...3 tiếng sau...
- Giám đốc về cẩn thận ạ ! - cô ấy dịu dàng nói.
Đêm hôm ấy, anh trằn trọc không ngủ, anh chỉ nghĩ về cô ấy, về vết sẹo của cô ấy trông thật giống của cô gái 3 năm về trước. Từ cái ngày ấy, anh luôn nhớ về cô trong chiếc váy màu vàng ấm áp . Ngày hôm sau.. Anh quay lại chi nhánh ấy cùng với Phong Thần ( Một trong những người bạn cũng là nhân viên thân cận của anh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro