Thang Máy và căn hộ của Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc này, ở phòng camera giám sát, Mã Nhất, cùng với Tuấn Hi, Long Diệp, Phong Thần. Bỗng Phong Thần thấy lạ :
- Sao giờ này vẫn còn người đến vậy ?
Sau khi nghe câu hỏi của cậu, Mã Nhất và mọi người cũng đã nhìn thấy rằng Tiểu Nhi đang gặp nguy hiểm. Mã Nhất liền ra lệnh :
- Tuấn Hi, Long Diệp theo ta còn Phong Thần ở lại giám sát, chờ nghe hiệu lệnh.
Trước khi ra khỏi phòng giám sát, Mã Nhất nở một nụ cười rồi nói nhỏ vào loa giám sát :
- Bảo bối à ! Người bịt tai lại 5 phút được không ?
Tiểu Nhi ngước lên camera và nói rằng :
- Được thôi !
- Xử chúng đi - Mã Nhất lạnh lùng nói với Tuấn Hi và Long Diệp.
Trong lúc này , ở trong thang máy đang vô cùng hỗn loạn. Tiếng súng, tiếng hét tất cả hòa quyện với nhau tạo ra 1 thảm cảnh.
" Có mùi tanh " - Tiểu Nhi thầm nghĩ ! " Lẽ nào .. là máu "
Càng ngày , cô càng mất bình tĩnh hơn, nhưng cô biết Mã Nhất đang nhìn cô qua camera và cô cũng đã hứa với Mã Nhất rằng cô sẽ bịt tai lại trong 5 phút nên cô phải giữ bình tĩnh cho đến khi cô được ôm lấy anh. Mãi một lúc lâu sau, cô bỏ tay ra khỏi tai và nhìn xung quanh, trong thang máy không có lấy 1 người, cánh cửa thang máy vẫn chưa mở, cô hét to lên :
- Mã Nhất, anh mau đưa tôi ra khỏi đây đi !
Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên :
- Bảo bối bảo tôi đưa em ra sao ? Sao có thể dễ như vậy chứ ? Phải không nào ? - Anh cười khẩy.
- Vậy anh muốn gì ?
- Tôi muốn em ở cung tôi trong 3 ngày !
- HẢ ! - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Cần tôi nhắc lại sao ? - Anh nhếch mép cười.
- Không ! - Cô phụng phịu trước yêu cầu của anh.
- Vậy đêm nay em chịu khó ở lại đây vậy !
- Thôi được rồi ! Tôi đồng ý ! Anh mau đưa tôi ra khỏi đây đi ! Trong này lạnh lắm !
- Được rồi ! Em đợi tôi 1 phút ! - Anh đi thật nhanh đến chỗ thang máy nơi cô đang đợi anh. Khi cánh cửa vừa mở ra, Mã Nhất đang cười dịu dàng và rang rộng cánh tay đón lấy cô. Cô lao vào vòng tay của anh, ôm lấy anh và bật khóc sau tất cả nỗi sợ hãi cô vừa phải trải qua :
- Thôi nào ! Đừng khóc nữa ! - Anh cười nhẹ và nói với cô.
15 phút sau, em vẫn cứ khóc, vì bản tính nóng nảy và mất kiên nhẫn, anh nói lớn :
- ĐÃ BẢO ĐỪNG KHÓC NỮA MÀ !!!
- Nếu anh không trêu tôi nữa thì tôi sẽ không khóc nữa !
- Được rồi - Anh nhẹ nhàng đồng ý lời đè nghị đáng yêu của cô.
Chợt cô ngẩng lên rồi nở 1 nụ cười với anh, lúc đó anh mới biết anh đang bị cô dắt mũi . Nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cô... Anh đưa cô về căn hộ của anh, căn hộ ấy không cách xa công ty cho lắm ! Chỉ hơn 5 phút đi ô tô. Anh đi vào phòng, cô cũng bước vào theo anh ! Căn phòng thật lạnh lẽo . Dù anh là đàn ông nhưng căn hộ của anh thật ngắn nắp và gọn gàng. Cô ngồi lên cái ghế gần nhất ! Anh cởi áo và vắt lên ghế mà cô đang ngồi. Anh vào phòng lấy bộ quần áo ngủ của anh và đưa cô :
- Em đi tắm trước đi !
- Đây là quần áo của anh à ?
- Ừ !
Cô đưa tay ra nhận lấy bộ quần áo anh đưa :
- Tôi cảm ơn ! - cô nói.
Sau khi cô đi khỏi, anh đi vào bếp và lấy chia wiski từ tủ kính ra rót vào ly, anh vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ về cô ấy. Một hồi sau, cô bước ra, cô mặc bộ quần áo anh đưa khiến cho cô nhìn thật nhỏ nhắn, cô vẫn đang đưa tay lau mái tóc còn ướt của cô. Anh đang làm việc, cô không làm phiền anh mà chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh anh rồi bật TV lên xem, Tiếng TV bao chùm cả căn phòng nhỏ. Một lúc sau, cô thiếp đi, cũng đã quá 11 giờ. Anh gập máy rồi đặt ly xuống bàn, anh bồng cô vào phòng. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn được đặt sát tường, xung quanh cũng không có thứ gì giá trị cả . Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt mái tóc xoăn mềm mượt của cô, anh cười :
- Bảo Bối , ngủ ngon nhé !
Nói xong anh ra ngoài làm việc tiếp ...
Đã quá 1 giờ sáng, trăng đã lên cao, anh đóng máy tính và đi vào trong phòng. Trên chiếc giường đơn, Tiểu Nhi đang ngủ say. Anh cười rồi nhẹ nhàng tiến về phía giường, nằm bên cạnh cô. Anh bắt đầu thiếp đi.. " Bụp Bụp " Anh giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ, anh quay sang phía cô, thấy cô đang đấm vào tường :
- Aizz. Chắc lại mơ thấy ác mộng hay cái gì đó khiến bảo bối tức lắm !
Nói xong anh ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi bức tường, cô dừng đấm vào tường rồi thiếp đi..
Sáng hôm sau ..
- AAAAA !
Tiếng kêu thất thanh mở đầu cho buổi sáng trong lành.
- Có chuyện gì vậy ? - Anh tỉnh giấc vì tiếng hét thất thanh.
- Tại sao tôi lại ngủ ở đây ? - Cô ngạc nhiên hỏi anh.
- Tối qua tôi bế em vào đây đó ! - Anh cười.
Cô kéo chăn rồi, ..
- AAAAA ! - Tiếng hét thứ 2 vang lên.
- Làm sao ?
- Tại sao anh không mặc quần áo ? - Cô đỏ mặt.
- Vì đó là thói quen của tôi !
Cô ném chăn vào người anh.
- AAAAA ! - Tiếng hét thứ 3 trong ngày.
- Bảo Bối ! Sáng nào dậy em cũng luyện giọng như vậy sao ?
- Tại .. tại sao tôi vẫn không mặc quần áo ?
- Bởi vì tôi nghĩ em cũng có thói quen không mặc quần áo khi ngủ như tôi ! - Anh cười tỏ vẻ ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro