1. Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai ?

Tại sao tôi lại nghĩ về cậu ?

- Cậu là ai ?

Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi ?

- Cậu là ai ?

Tại sao lại phớt lờ tình cảm của tôi ?

- Cậu là ai ?

Tại sao lại làm tôi đau khổ như vậy ?

Hạo Khang...Tôi hận cậu... Suốt đời hận cậu...

Cô gái tựa đầu vào cửa sổ, khuôn mặt thanh thoát giàn giụa nước mắt. Cô bị hắn từ chối tình cảm. Đúng vậy, cô bị thất tình.

Hắn không quan tâm đến cô, hắn cho cô cả tấn bơ. 

Cô ăn no rồi, cả đời này thật sự không cần ăn thêm nữa.

Người hắn thích lại là hoa khôi của trường , Lý Uyên Nhã. Tên cô ta thật hay, thật thanh nhã, người cũng chuẩn, mặt lại xinh. Gia thế khủng lắm. Nhưng cô hơn mà, Cái tên Mạc Ái Linh của cô nghĩ là tình yêu nhiệm màu, Rõ ràng là rất hay. Cô còn là Á khôi của trường. 

Nhưng hắn vẫn chọn Uyên Nhã, không phải là cô.

" Hạo Khang, tôi thích cậu "

" Xin lỗi, tôi chẳng hứng thú với cậu "

" Tại sao chứ ? "

" Tôi thích Uyên Nhã, cô ấy tốt hơn cậu nhiều "

~ Hừ...Uyên Nhã tốt hơn tôi. Thật ra cậu chưa thấy rõ con người của cô ta ~

" Đồ mắt mù " - Cô rủa

Ái Linh vẫn khóc, vẫn rủa Hạo Khang. Mệt đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

* Reng...Reng...Reng *

" Chưa gì đã sáng rồi à... Chậc chậc. Thật là chẳng muốn đi học. "

Dù không muốn đi nữa thì cũng phải lê bước xuống giường. Nặng nề thay quần áo, vệ sinh cá nhân, và một số thủ tục lằng nhằng khác.

" Cô chủ ăn sáng đã "

" Dạ cháu không ăn đâu, cháu đi học đây "

" Ừ "

Ngồi trong xe, chán nản nhìn ra bên ngoài.

" Cô chủ hình như đang buồn chuyện gì à "

" Không có gì đâu Quản gia Hàn "

" Tôi thì lại không thấy vậy "

" Quản gia Hàn, cháu không cần ông quản "

" Tùy cô thôi "

Chiếc xe đang lăn bánh giờ đã dừng trước cổng trường .

Cô bước xuống, kéo lê cặp vào trường.

" Á khôi kìa chúng mày "

" Á khôi bị Hạo Khang từ chối rồi "

" Thua kém Uyên Nhã thì bị như vậy là đúng "

" Khổ thân "

Lũ con gái ngồi một chỗ nhìn cô lắc đầu, không ngại buông lời đàm tiếu. À, ra là Lý Thục Nhi với  đám tay sai của Uyên Nhã. Thật là rảnh mà. Cô khẽ cười khẩy, chậm rãi bước đến.

" Haizzz... Thật là khó chịu quá đi, mới ra đường đã gặp chó, sao nhà trường lại thả chó chạy loạn thế này nhỉ ? "

" Này, cậu nói gì vậy ? " - Thục Nhi đứng phắt dậy

" Sủa điếc tai quá cơ, Lũ chó hư "

" Cậu câm mồm lại " - Thục Nhi tức giận

" Khiếp, sợ quá... Thôi sủa tiếp đi. Mình không nên trêu chó nữa. Kẻo bị cắn "

Nói rồi cô quay người bước đi, để lại đằng sau lưng vài khuôn mặt phẫn nộ.

" Mày được lắm Ái Linh. " - Thục Nhi giận tím mặt chạy đi tìm Uyên Nhã.

Cô vừa đi vừa cười hả hê. Hạo Khang, hắn không thích cô, vậy Ái Linh đây cũng không cần hắn. Cứ để Hạo Khang với Uyên Nhã đến với nhau, cô từ nay là người dưng.

Ái Linh, cô ghét sự ồn ào. Vì thế cô chẳng đánh bạn với ai ngoài Chu Hoài An ,  con này đanh đá bỏ mẹ, nhưng được cái tốt tính.

" Này, hôm nay mày ăn gì vại Linh"

" Không khí, ăn chung hơm ? "

" Tao đập mày chết mẹ giờ "

" Đùa thôi, như bình thường "

" Lại kimbap, ăn nhiều rong biển bị biến đổi gen đấy "

" Nguồn sống của tao theo con khác bay đi rồi "

" Đừng làm bậy nhá con hâm "

" Bậy bậy cờ lờ , tao có điên mới chết vì thằng mù đấy "

" Rồi ok "

Hai đứa nó lầy như nhau, cứ dính với nhau như sam. Đã thế lại là bạn khi còn nhỏ. Chuyện gì cũng trải qua với nhau.

" Ái Linh, sao mày dám làm nhục Thục Nhi ? "

Giọng nói lanh lảnh của Uyên Nhã vang lên.

" Làm nhục sao ? "

Ái Linh nhếch mép cười.

" Nói xấu người khác có vẻ vui nhỉ"

Cô nhìn thẳng vào mắt Uyên Nhã

" Đấy là sự thật. Tại mày không đủ quyến rũ như tao, không thánh thiện như tao, Hạo Khang không thích mày là đúng, Ái Linh ạ ! "

" Bạn học Uyên Nhã, bạn thật là thánh thiện quá đi. Ôi trời ! Sự thánh thiện của bạn làm tớ cũng tự hào lây "

" Ái Linh , mày dám nói mỉa tao "

" Xin lỗi, Bạn Uyên Nhã đây! Mình chỉ muốn khen bạn thôi mà. Lại để bạn hiểu lầm rồi. "

" Mày được lắm Ái Linh "

" Cảm ơn quá khen "

" Bạn học Uyên Nhã, làm ơn cút khỏi đây hộ mình được không ? Chướng mắt quá "

Hoài An lên tiếng

Biết đấu khẩu không lại Hoài An và Ái Linh, Uyên Nhã đành bỏ cuộc.

" Chúng mày nhớ đấy "

Ngay khi ả vừa đi, Hoài An nhăn nhó :

" Tao muốn đập dép vào mặt con khốn ấy quá "

" Đừng nóng. Chơi với chó người khác tưởng đồng loại đấy "

" Ừa "

Hoài An chán nản nói

--------------------------------

" Thật là nhục nhã, Chu Hoài An, Mạc Ái Linh. Hai con khốn , thù này tao nhất định phải trả "

---------------- End ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro