3.Gặp gỡ (P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cháu là tiểu thư của Lý gia ạ "

" Thì ra là vậy.... Ummm.... "

  Chưa để phu nhân nói hết câu, Uyên Nhã đã chen vào nói tiếp.  

" Cháu rất thích sản phẩm của công ty phu nhân. Những dòng sản phẩm tinh tế, cao quý bậc nhất thời đại. Bộ nào cũng đẹp, cũng hài hòa. Những thiết kế phải là người tài năng như phu nhân đây mới làm ra được... "

" Cảm ơn cháu "

" Có khi những sản phẩm này vượt mặt cả Coco chanel cũng nên " - Ả ta cười .

Đến lúc này thì Phạm phu nhân đã cực kì phật ý. Con bé này nói năng chả ra đâu vào đâu. Buông lời thì 2 phần 3 là nịnh bợ. 

Phạm phu nhân nhanh chóng thay đổi cách xưng hô

" Cô nói như vậy là không đúng. Lý Uyên Nhã. Thật sự thì sản phẩm của công ty tôi cũng chưa thể nào sánh vai được với Coco Chanel. Tuy tập đoàn Phong Hải có nhiều thiết kế đẹp nhưng Coco Chanel từ lâu đã là một công ty được giới quý tộc ưu tiên hàng đầu. Bản thân tôi thật sự không thích những lời nịnh bợ như vậy "

" Đúng vậy Uyên Nhã, xem ra cô vẫn thiển cận như vậy " - Ái Linh liếc nhìn ả

" Ái Linh, cô...cô " - Uyên Nhã đỏ mặt tía tai

" Bây giờ ta đã xem Ái Linh như con gái ta, ai mà động đến Ái Linh cũng là động đến ta. " - Phạm Phu nhân nói

Nghe vậy Uyên Nhã càng lúc càng bực tức, liền quay người bỏ đi.

" Cháu quen cô ta sao ? "

" Dạ cũng một chút thôi ạ "

" Nên cẩn thận với cô ta nhé. Ta e là Uyên Nhã, cô ta sẽ gây khó dễ cho cháu. "

" Cảm ơn Liễu tỉ đã quan tâm. Cháu sẽ cảnh giác thật tốt. "

Phạm phu nhân và Ái Linh lại chuyện trò vui vẻ.

Tiệc kéo dài đến nửa đêm mà chưa có dấu hiệu sẽ tàn, Ái Linh vì thân thể mệt mỏi nên đành xin lỗi Phạm phu nhân mà đi về trước. 

Ngồi trên xe, cô từ từ thiếp đi lúc nào không hay biết. Chắc do mệt quá mà cô ngủ không biết trời trăng gì.

" Dậy đi cô em "

" Ngủ say quá đấy "

Giọng nói lạ vang lên, Ái Linh từ từ mở mắt. Trước mặt cô bây giờ là hai tên đàn ông mà cô chưa gặp bao giờ.

Cô hơi bất ngờ. Theo trí nhớ mơ hồ , cô thấy xe của mình bị 1 chiếc Jeep Hurricane Concept chặn đường và sau đó thì không có sau đó nữa. À không, sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình ở đây.

" Các người là ai ? "

" Là người "

Cô nhíu mày nhìn hai tên đàn ông trước mặt. Chúng bắt cóc cô vì tiền ? Không, tuyệt nhiên không phải vì tiền. Đi xe Jeep Hurricane Concept cơ mà. Hay vì sắc ? Tất nhiên là trường hợp này cũng bị loại. Nếu bắt cóc cô vì sắc thì đã không lộ liễu đến thế. Vậy chỉ còn khả năng có ai đó chống lưng đằng sau. Là Uyên Nhã ? 

" Cô em, nói gì đi chứ "

" Ai là người cử 2 anh tới đây ? "

" Tại sao chúng tôi phải nói với cô chứ " - Hai gã đàn ông cười

Cô ngừng việc tra hỏi. Trước tiên là phải trốn ra trước đã. Cơ mà phải trốn ra bằng cách nào ? Mắt Ái Linh liền sáng lên. Đúng rồi, cô còn cái sắc. Xời, vụ này ngon ơ.

" Này hai anh, thả tôi ra được không ? "

" Thả cô ra ? Nói nghe buồn cười nhỉ " 

" Thả tôi ra rồi các anh sẽ được vui vẻ. Bản thân tôi chân yếu tay mềm, tất nhiên muốn chống cự lại hai tên to béo như các anh cũng không được. Thả tôi là có lợi cho các anh. Không phải sao ? 

Trước lời đề nghị hấp dẫn của Ái Linh, hai tên đàn ông kia bèn lôi nhau ra góc phòng bàn bạc. Sau một hồi quyết định, một tên tiến lại cởi trói cho cô. 

" Bây giờ thì bà đây sẽ cho tụi bây sướng "

Nói rồi cô biếu cho mỗi tên một cước. Thân thủ nhanh nhẹn của cô làm chúng không kịp phản ứng gì chỉ biết lăn ra sàn kêu la

" Hồi trước bà đây là hội trưởng teakwondo ở trường đấy nhé "

Đúng thật, hồi lớp 7 , cô là tham gia teakwondo club ở trường. Chính vì mạnh cộng thêm cái tính không chịu thua ai mà cô bị gắn cái biệt danh là " Ác nữ " trường trung học.

" Con khốn, mày dám lừa chúng tao "

" Thích đấy rồi sao "

Cô cứ đánh xối xả vào hai tên trước mặt cho đến lúc chúng không kêu gào lên được nữa. Nói đúng hơn là ngất lịm đi.

Thấy vậy, cô liền nhanh tay với lấy sợi dây thừng trói hai tên lại. Rồi mò xung quanh người chúng lấy chìa khóa.

" Mẹ kiếp. Xử có hai tên mà mệt chết đi được. "

Cô vừa chửi rủa vừa mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cô đã gặp ngay tên đàn ông cao to đang ở bên ngoài. Dường như là đã chờ sẵn cô ở đó.

Tên này , hắn còn đẹp hơn cả Hạo Khang. Đẹp gấp đôi à không gấp ba. Mái tóc nâu , đôi mắt xanh kiên định. Khí chất rất cự phách.

Cô chẳng quan tâm, ngó lơ hắn mà đi tiếp. 

" Á " - Cô bị hắn kéo tay lại

" Cô thật đúng là vẫn như xưa ".

" Hả "

Cô nhìn hắn trợn tròn mắt. Cô đã gặp hắn sao ? Hắn là tên quái nào mà sao cô còn chẳng biết là đã gặp qua rồi nhỉ.

" Lên xe " - Hắn nói như ra lệnh 

" Không thì sao ? "

" Lên xe " - Hắn còn chẳng quan tâm cô nói gì.

" Này... Này... " 

" Lên xe nhanh lên " - Hắn lườm cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro