-End-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngoài cửa vẫn rơi, lách tách từng giọt thủy trong vắt. Viết lên câu chuyện về một cô gái muốn chết đi, biến mất khỏi thế giới này.

Hạ.

'Cuộc đời là để sống?'
'Sinh ra là thách thức?'
'Ước mơ luôn luôn tồn tại?'
'Vậy mong muốn của tôi là gì?'
'Chết..'
"Chết.."
Kết thúc việc viết lên cuốn sổ tay nhỏ. Tôi bước đến bên cửa sổ, vén lên chiếc rèm mới trắng tinh. Ánh sáng nhè nhẹ mang theo nắng gắt mùa hè chiếu vào căn phòng u ám. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ chạy thành một dãy không trật tự. Ánh nắng mạnh mẽ soi lấy từng người. Thật không thể không đồng ý rằng tôi đã quá quen với cảnh tượng như thế. 1 người không có khái niệm bận rộn như tôi thật dễ dàng để nói rằng tôi lười biếng.
Tất cả mọi người đều nói như vậy.. Tôi biết, tôi muốn chạm vào nó, vui đùa như bao đứa trẻ 16 tuổi khác. Vẫn không phải ngày nào cũng ở mãi trong  phòng với máy móc hệt bệnh viện vì căn bệnh ung thư này. Thật buồn cười vì trước kia tôi đã suy nghĩ rằng mình sợ hãi chết đi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi bắt đầu ham muốn nó. Cũng chả biết từ bao giờ..
"Tránh xa tôi ra, con nhỏ kì dị!"
"Mày là con bạn tồi!"
"Ai cần nó xen vào chuyện của mình?"
"Tao thật sự rất ghét nó, hệt như một đứa điên!"
"Xuỵt! Nói nhỏ thôi, coi chừng nó nghe được bây giờ!"
Tôi vốn dĩ là một người bình thường đến không thể nói ra hết sự bình thường của tôi. Căn bệnh này khiến người khác luôn luôn xa lánh, kì thị thậm chí bị bắt nạt hay chửi bới. Nhưng mà không sao, tất cả mọi thứ đều có mặt tốt của nó. Tôi càng ngày càng yêu mến 'nó' , yêu mến cách mà người ta bỏ rơi mình giữa dòng đời nhạt nhẽo chỉ còn lại 1 năm để sống này. Yêu thích một mình trong bóng tối đơn độc... 1 thói quen bắt đầu hình thành. Tôi liên tục suy nghĩ tốt đẹp rằng sau khi chết đi, tôi sẽ hóa thành làn gió, bông hoa hay chỉ là giọt nước trên không rơi xuống?
Một sự điên dại từ trong tâm trí tôi hiện ra.
Tiếng ồn máy móc kéo tôi trở về hiện thực. Thả lại chiếc rèm, tôi bật lên đèn ngủ kế bên cạnh. Hmmm, có lẽ tôi nên  tâm sự với ai đó nhỉ? Có lẽ điều đó sẽ tốt cho tôi lúc này? Nhưng ý nghĩ bị chặn lại nhanh chóng bởi tiếng tin nhắn báo hiệu trên điện thoại.
Tôi thờ ơ bước lại chiếc bàn và cầm lên nó. Ồ, các bạn nghĩ rằng tôi thấy gì? Một lý do hết sức nhàm chán cho một kết thúc.
"Trần Nhã, anh thật sự mệt mỏi rồi. Yêu em anh chỉ có thêm một gánh nặng mang tên 'tình cảm' mà thôi. Căn bệnh ung thư của em anh hứa sẽ cố gắng chữa khỏi. Chỉ là với mục đích như 2 người bạn bình thường, không hơn. Mong em hạnh phúc."
Tôi không viết trả lời lại vì đơn giản nó chỉ mang thêm lại phiền phức. Hết rồi thì kết. Đừng níu kéo làm chi để tâm hồn đau khổ.
Nhưng đâu đó trong tâm tôi lại len lỏi lên vài tia vui mừng như đang mách bảo rằng.
'Mày được tự do rồi, hãy chết đi vì mày không còn gì tiếc nuối nữa'
Cảm xúc của tôi ngày một bào mòn bởi 1 thứ mang tên cuộc sống. Tôi mong rằng mình sẽ chết nhanh vài nguyệt. Thế giới này đã đủ tàn nhẫn đối với một cô gái như tôi rồi.

Thượng.

'Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nó thích hợp để chết'
Nét chữ nén nót hiện lên trên tờ giấy trắng. Tôi bắt đầu tự hỏi? Liệu ai đã ban cho mình mạng sống? Tôi chưa bao giờ gặp mẹ, bà ấy sau khi sinh ra tôi đã vội vã đi theo một thứ mang tên cái chết. Cha tôi là một nhân viên trong 1 công ty nhỏ. Tiền lương điều khoản chỉ đủ để lo chữa bệnh cho tôi. Vì thế tôi rất ít khi gặp ông ấy. Tôi cũng chả quan tâm làm gì? Tôi nghĩ rằng mình là một kẻ điên. Đích xác là vậy, tôi muốn cả nhà mình chết đi. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn, đúng chứ?
Chết là một sự giải thoát.
Là quay về với tự nhiên vốn dĩ.
Là tự do phiêu dật khắp nơi.
Mặc dù chả có ai trông thấy nó bao giờ cả. Đơn giản là vì lúc đó họ chết rồi. Thoát đi cõi trần gian oai nghiệt lại luyến quyến này...
Tôi mò ra từ trong  bàn vài viên thuốc lẻ tẻ. Uống vào và im lặng suy nghĩ. Rồi lại chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Chìm vào trong sự ảo mộng hư thực mãi mãi.
Sẽ không có đau khổ..
Sẽ không có những lời gièm pha chê trách..
Sẽ không có nhưng gương mặt giả dối xuất hiện.
Chỉ có sự yên bình.
Có vài chú chim bay nhảy và dang rộng đôi cánh.
Chỉ có sự hạnh phúc vĩnh hằng.
Nơi mà chỉ có mình tôi đặt chân tới.
Nơi mà chỉ có mình tôi thích hợp.
Nơi mà có lẽ mọi người thường hay gọi nó là...
Giấc mơ!
Nơi mà có lẽ rằng tôi sẽ đắm chìm trong nó. Thứ ảo mộng vô danh lại êm đềm dịu đắm mà chỉ có tôi cảm nhận được 'nó'.
-Chấp bút--Hoàn văn-
Đây là một câu chuyện do chính tôi nghĩ ra, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Nó đại diện cho tâm trạng của tôi lúc này.
Xin chân thành cảm ơn!
Tác giả: Nhã Hoàng Thi Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one-shot