Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Xin chào, tôi là An An. Hôm nay tôi viết nhật ký về 1 khoảng thời gian dài tôi được ở bên Ngọc Ân. 12 năm trước...một ngày nọ, tôi đang trong bệnh viện để chờ ba mẹ của tôi làm thủ tục xuất viện cho anh trai tôi. Tôi đứng chờ một hồi lâu, bỗng chợt nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Tôi chợt quay đầu lại thì thấy một dáng hình nhỏ bé trông rất đáng yêu, không ai khác đó chính là Ngọc Ân. Nhìn thấy Ngọc Ân như vậy, tôi hỏi: " Sao cậu nhìn tôi dữ thế? ". Ngọc Ân lắc đầu rồi đáp lại tôi: " C-chỉ là...tôi muốn làm quen với cậu ", gì chứ? thật sự có người muốn làm bạn với tôi sao? Lúc đó tôi cũng không tin được. Tôi trả lời Ngọc Ân: " Muốn làm bạn sao? Được chứ! Tôi tên là An An. ". Ngọc Ân đáp: " Tôi là Ngọc Ân, 12 tuổi ". Tôi vừa cười mỉm vừa nói: " Tôi cũng 12 tuổi ". Thật không tin rằng Ngọc Ân lại bằng tuổi với tôi, tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng khoảng tầm 10 tuổi chứ. Ngọc Ân hỏi tôi: " Tại sao cậu lại ở bệnh viện giờ này thế? ", tôi đáp: " oh..Tôi đang chờ ba mẹ tôi làm thủ tục xuất viện cho anh trai tôi thôi! Còn cậu? ". Nói tới đây, hình như tôi đã thấy Ngọc Ân xuất hiện 1 đôi mắt long lanh. Ngọc Ân bảo: " Thật ra tôi bị bệnh từ nhỏ đến giờ vẫn không thể chữa khỏi ". Tôi cũng cảm thấy đau lòng dùm ba mẹ Ngọc Ân khi cô ấy nói như vậy...Có phải ông trời quá ác không? Tôi lại hỏi Ngọc Ân: " Thật sự là không thể chữa khỏi ư? ", Ngọc Ân chỉ gật đầu và " ừm " với tôi một tiếng. Sau đó, cả hai chẳng nói gì cả..Thấy thật trống vắng nên tôi mới lên tiếng: " Ngọc Ân, tôi về trước nhé! Khi nào rảnh, tôi sẽ đến thăm cậu ". Ngọc Ân bảo tôi: " Ừm được, cậu về vui vẻ và ngủ ngon nhé! ". Tôi gật đầu và nói vọng lại: " Cậu cũng ngủ ngon! ". Có vẻ như đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ mãi về cậu ấy, cậu ấy dường như cũng không có bạn giống tôi. Cũng đúng nhỉ? Cậu ấy có lẽ đã trong bệnh viện suốt 12 năm mà...Cô đơn và lạnh lẽo thật! Nhưng không sao, chắc chắc tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu mà. Ngày tiếp theo đã đến, tôi vội vã lấy cặp đi học. Đến trường vẫn là không gian lạnh lẽo và đáng sợ đó, dường như tôi chẳng có ai để chơi cùng. Lúc đó tôi ước tôi có thể chơi với Ngọc Ân, mặc dù cậu ấy có vẻ hơi ngại nói chuyện nhưng tôi vẫn rất thích cách cậu ấy lại làm quen với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amy