#1. 23|3|2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi viết câu chuyện này đã là lúc đồng hồ điểm 12 giờ khuya rồi.

Hôm nay mệt thật. Cảm giác ấy đè nặng khóe mi em.

Đêm nay trời lạnh thật. Sự cô đơn lại bao trùm em trong không gian lạnh lẽo đó. Chẳng thể xóa nhòa đi cơn buốt nghẹn ở cổ em khi cứ mãi thút thít trong chiếc chăn dày. Em cũng sẽ chẳng thể mãi kéo giữ ai đấy lại bên mình được. Vô vọng rồi. Em mất đi người mình yêu quí nữa rồi.

Bản nhạc du dương cũng không thể làm em cảm thấy ổn hơn. Bao nhiêu kí ức lại ùa về, khiến em day dứt mãi rồi lại tự trách mình.

Đã bao lâu rồi? Vết thương đấy đã lành chưa? Còn đau hay lại nhức vào mỗi đêm khuya lạnh lẽo? Hay lại là những vết bầm sau những ngày mệt mỏi? Hay lại là những cơn đau khủng khiếp mà bản thân em chịu đựng? Hay những lần uất nghẹn không dám nói rồi lại bật khóc giữa trời đêm?

Khi nghĩ đến điều đó, chỉ có mình em thôi. Mình em hiểu được cảm xúc của bản thân.

Vậy nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc đi. Khóc đến khi muộn phiền đi hết. Khóc đến khi em cảm thấy đủ. Khóc để nhẹ lòng hơn. Khi đấy, cảm xúc được giải tỏa phần nào đấy cũng giúp em cảm thấy nhẹ lòng.

Đôi khi ở mình cũng tốt. Cũng có thể tự làm chính mình. Em sẽ có thể đắm chìm trong bản nhạc mà mình thích hay nghĩ về viễn tưởng của sau này.

Nghe vô vị nhỉ

Nhưng đôi lúc, bản thân em chỉ muốn những giấc mơ đơn giản để an ủi thay vì những cơn ác mộng khủng khiếp và cũng an ủi phần nào cho đứa trẻ trong em.

Có đúng không?

Vậy... Ngày hôm nay của cậu có ổn không?

♬♩♪♩ ♩♪♩♬

P/s:Những dòng này tôi viết theo cảm hứng của mình mà thôi, nó cỏ vẻ khá lan man và nhiều chỗ sai sót(ˊ˘ˋ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhatkynho