Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Cuối cùng thì kì nghỉ hè của chúng tôi cũng đã đến!!!

Tôi là Quỳnh, hè năm nay chính thức trở thành học sinh lớp 11. Ở cái độ tuổi 16 này, mọi người nói rằng chính là đẹp nhất vì chúng tôi không phải lo nghĩ gì cả. Tôi không biết tuổi 16 của các bạn như nào, nhưng 16 của một đứa con gái như tôi thật rất nhạt nhẽo, đặc biệt là khi kì nghỉ hè đến, nó lại càng nhạt nhẽo hơn. Điều đó khiến tôi mang một nỗi sợ có tên là ''cô đơn''.

Tôi vốn là con một, mà lại là con gái. Tôi sống với mẹ là nhiều nên khẳng định mình sống rất tình cảm. 16 năm ăn học, tôi chưa có một mối tình nào, nói toẹt ra thì chắc không có người nào thích tôi cả. Nhiều khi thấy những người bạn có một nửa của mình quan tâm, ở bên, tôi cũng thèm cảm giác ấy một lần.

Dù biết rằng tuổi này là phải tập trung học hành, nhưng tôi tin chắc rằng không có bạn nào là không nghĩ đến chuyện có tình cảm với một ai đâu. Tự nhận bản thân cũng không có gì nổi bật, tôi cô đơn, ít bạn, chỉ có một người bạn thân duy nhất mà tôi cảm thấy tin tưởng, thích du lịch nhưng lại ít đi ngao du thiên hạ, gặp gỡ bạn bè, chỉ đi học về rồi lại chui vào phòng với cái điện thoại. Thi thoảng thì tham gia vài họat động của lớp của trường.

Mẹ có mình tôi nên chính ra đó cũng là lí do tôi khép kín mình như này, mẹ quản lí khá chặt nên đôi lúc muốn đi chơi cũng rất khó, ngay cả gặp bạn bè khác giới cũng là không thể nào xảy ra. Nếu tôi làm trái chắc chắn mẹ sẽ phải buồn phiền vì đứa con gái này nhiều lắm.

Tôi thấy vài đứa bạn của tôi cũng có bạn trai, những mối quan hệ rất đặc biệt. Tôi cũng muốn được như thế, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì nổi bật để người ta chú ý tới. Vì tôi đã khép bản thân mình lại, điều đó đã trở thành một phần tính cách trong tôi, nên dù có ở trong một cuộc giao tiếp, tôi cũng ít mở miệng ra để hỏi han những người bạn khác giới, cuối cùng thì kết thúc cuộc trò chuyện tôi cũng chưa để lại ấn tượng gì cho những người con trai đã từng trò chuyện với tôi.

Những chuỗi ngày hè đã bắt đầu đến. Thường thường khi tôi rảnh rỗi không có việc gì để làm, tôi sẽ xem phim, nghe nhạc, đọc truyện...Trong những số đó, vào một ngày hết sức bình thường của những ngày bình thường, tôi chọn chơi game, thứ mà tôi vẫn rất thích để giết thời gian của mình.

Nơi đó tuy là thế giới ảo nhưng hết sức vui, tôi được sống đúng như những gì mình muốn, đúng tính cách thật bên trong tôi mà khi ở bên ngoài rất ít người có thể thấy được. Tôi bắt đầu chơi game từ năm lớp 9, thể loại thì nó không phải thục nữ gì đâu, cũng bắt đầu tập tành bắn nhau chứ chả vừa...

Kể từ đó, nơi đó là thế giới thứ hai của tôi, tôi như được sống với những người tôi yêu quý, gặp những người bạn dù không thấy mặt nhưng vẫn có thể hiểu nhau.

Mỗi ngày đi học về, chúng tôi lại gặp nhau ở ngoài sảnh, sau đó vào chiến trường cùng nhau, có những trận chiến khốc liệt đến vài giờ liền quên ăn quên ngủ. Cùng nhau chiến thắng và cũng có những trận thua không còn gì , dù thế nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ, những cảm xúc lúc đó hoàn toàn là chân thật đến từ trái tim, vì lúc đó chúng tôi chẳng mất gì cả, đều là những tình cảm chân thành từ những người bạn dành cho nhau không có toan tính, không có thù hận.

Đến giờ tôi cũng gắn bó với cái sở thích chơi game của mình được ba năm, tôi nghĩ mình sẽ bỏ vì phải thi chuyển cấp nhưng nghĩ đến những người bạn, những kỉ niệm thì tôi không nỡ. Mặc dù từ khi tôi lên cấp ba cũng đã có hạn chế lại vì tập trung cho học hành, nhưng thi thoảng rảnh rỗi thì tôi lại vào mà chiến đấu với lũ bạn kia chứ kiki.

Và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hội tụ anh chị em bạn bè của chúng tôi. Sẽ lại có những ngày tháng cày ngày cày đêm mà quên trời quên đất. Tối hôm đó rồi cũng đã đến, nhưng sao mọi người giờ không còn ở đây. Nỗi cô đơn trong tôi lại dữ dội thêm lần nữa...
Matching...1s...2s...3s...
Và ngay bây giờ, tại giây phút này...Tôi đã gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro