Waiting #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, tôi chỉ là tình cờ có được quan tâm, tình cờ nhận được hơi ấm của cậu.

Lần đầu khi nhìn thấy nick face của cậu, tôi chỉ đơn giản là gửi đi một lời mời kết bản mà chính bản thân cũng biết - cho dù cậu có chấp nhận thì chẳng bao lâu tôi cũng sẽ xóa đi. Bởi có lẽ từ trước tới nay rất hiếm khi có người nào chịu làm bạn với tôi, họ thờ ơ chấp nhận lời mời kết bạn và rồi cũng xem như tôi chưa từng tồn tại.

Nhưng cậu - ngoại lệ đầu tiên tôi gặp. Cậu có thể rất bận, có thể chỉ kịp xem tin nhắn của tôi nhưng luôn luôn sẽ là người sau khi bản thân rảnh đi một chút sẽ nhớ mà trả lời lại. Cậu có thể rất rất bận, có thể không onl được cả tháng trời nhưng chỉ cần một chút thời gian mọn sẽ trích ra nhắn tin với tôi.

Mỗi giây, mỗi phút tôi được nói chuyện cùng cậu, đó là những giây phút vui vẻ nhất của tôi, là những kí ức đẹp đẽ mà tôi chưa từng dám mơ tới. Tôi chính là rất may mắn mới có thể trở thành bạn của cậu.

Có lẽ ai cũng cho rằng những mối quan hệ trên thế giới "ảo" đều không đáng tin. Có thể là như thế, có thể mối quan hệ giữa tôi và cậu là ảo tưởng của bản thân tôi. Để khi tôi biết cậu mãi đã không thể quay về, tôi chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau này một mình.

Nhưng Devil à, nếu như có thể quay lại khoảng khắc tôi vô tình tìm thấy nick face của cậu. Lựa chọn của tôi mãi là "gửi lời mời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro