Ngày Hôm Qua Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Tuấn nó bị tai nạn phải nhập viện rồi, Nhi tranh thủ vào xem nó thế nào nhé !"
Nhi run rẩy chạy dọc hành lang trắng toát của bệnh viện đa khoa nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tin từ Hùng - thằng bạn thân của Tuấn đã ám ảnh cô suốt quãng đường đến đâu, cô luôn tự trấn an mình rằng Tuấn sẽ không đâu, nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân Nhi không còn vững nữa.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ ?"
"Cậu ấy bị va đập khá mạnh, tổn thương trực tiếp lên não bộ và hệ thần kinh, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng kết quả thì chờ theo dõi đã, có thể cậu ấy sẽ quên những gì trước đây"
Nhi bước chậm rãi đến bên phòng cấp cứu. Quên những gì trước đây ư ? Vậy thì Nhi sẽ như là chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Tuấn
Hùng cũng đã ngồi ở đó từ bao giờ, cậu tới vỗ vai Nhi
"Về thôi, bố mẹ nó đang trên đường tới đây, họ không thích cậu ở đây đâu"
Nhi ra về thật bởi gia đình Tuấn là một gia đình giàu có và đầy uy quyền họ ngăn cấm anh qua lại với Nhi bởi theo họ Nhi chỉ là đứa con gái quê mùa đến bên anh chỉ để lợi dụng mà thôi.
                            ...........
Tám giờ ba mươi tối, bệnh viện có vẻ vắng lặng. Giờ này người thăm nuôi bệnh nhân cũng đã về cả rồi chỉ có những ca cấp cứu làm huyên náo một chốc lát rồi lại thôi. Nhi vào thăm Tuấn nhưng cô phải rủ thêm Hùng để phần nào tránh đi ánh mắt khó chịu mà mẹ Tuấn dành cho cô. Nhi rón rén mở cánh cửa phòng bệnh nhưng không có ai cả. Cô sững sờ kinh ngạc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Hùng không chần chừ, cậu kéo Nhi đi một mạch
"Này, cậu kéo tôi đi đâu thế"
"Tìm bác sĩ mà hỏi chứ còn đi đâu" Hùng đưa tay gõ nhẹ lên đầu Nhy một cái . Nhi không tránh rồi gõ lại như mọi khi, cô không còn tâm trí để mà đùa.
"Bác sĩ, bệnh nhân Trần Gia Tuấn  ở phòng bệnh 208 chuyển đi đâu rồi bác sĩ"
"Cậu ấy chuyển viện rồi"
"Chuyển tới viện nào hả bác sĩ" sự vồ vập nóng lòng của cô chỉ nhận được một cái lắc đầu từ bác sĩ.
                                  ...
Tuấn nghĩ học luôn ở trường. Đối với những sinh viên khác không có gì đặc biệt nhưng với Nhi là hụt vững trống vắng. Nhi vẫn tìm kiếm những thông tin Tuấn nhưng thứ Nhi nhận được chỉ là con số 0 trong vô vọng.
Men theo con đường từ trường đến phòng trọ. Vẫn là lối đi quen thuộc ấy nhưng không còn Tuấn bên cạnh con đường như dài thêm vô tận. Những ngày không còn Tuấn, Hùng vẫn bên cạnh Nhi như cố gắng lấp đi một đi một phần khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng là Hùng hay là đi nữa cũng không thể thay thế Tuấn được, bây giờ, ngày mai và mãi là như thế.
                                ....
"Nhanh lên nào, cậu có định đến dự lễ tốt nghiệp không"
Chiếc xe Hùng dựng trước nhà Nhi hôm nay là một ngày quan trọng, cả hai sẽ nhận chiếc bằng đại học sau những năm tháng miệt mài. Nhưng với Hùng hôm nay anh còn một việc quan trọng hơn - tỏ tình với Nhi. Hai năm qua chắc Nhi cũng đã quên được Tuấn, hai năm qua Hùng luôn bên cạnh Nhi giúp cô vượt qua những khó khăn. Cũng là Hùng đã tìm lại được nụ cười cho Nhi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, ngày mai hay về sau thì mỗi người sẽ tìm cho mình một công việc, chắc gì đã đủ duyên để gặp nhau thường xuyên.
Hùng đứng tựa mình bên cánh cổng màu xanh đã hoen rỉ rồi mỉn cười mang chút lo âu với dự định của mình
"Này, có định đi không đấy?? Lại nghĩ tới em nào mà cười một mình thế".
...
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân kinh tế, mọi người kéo nhau ra chụp những tấm hình kỷ yếu để lưu lại khoảnh khắc cuối cùng của đời sinh viên. Khác với mọi người, Nhi tìm đến hàng ghế đá bên tán cây bằng lăng nơi Nhi và Tuấn gặp nhau lần đầu.
Hùng đến , anh biết những gì Nhi đang nghĩ cầm tay cô kéo dậy
"Ra chụp với mình một tấm hình đi"
Nhi đứng lên nghiêng mình về phía hùng hướng ánh mắt về camera trên chiếc điện thoại Hùng cầm trên tay nhưng trên điện thoại không phải ở chế độ chụp hình như Nhi nghĩ mà hiện lên gương mặt Hùng trong một clip.
" Nhi ! Hùng biết Nhi vẫn chưa bao giờ quên được Tuấn. Nhưng có lẽ những ký ức dù đẹp đẽ đến bao nhiêu thì nó cũng chỉ là quá khứ. Ngày hôm qua đã từng thì chúng ta nên cho nó ở lại đó. Bao năm qua Nhi đã cố gắng để thật mạnh mẽ quá nhiều rồi, những ngày sau hãy để Hùng làm chổ tựa cho Nhi được không ??
Hãy xếp quá khứ đó sang một bên và bắt đầu một cuộc sống mới được không ??
Hùng cũng đã định nói ra điều này lâu lắm rồi nhưng chưa một lần dám đối diện . Hôm nay cũng có thể là cơ hội cuối rồi. Nên Nhi à : anh yêu em "

Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, cô nhận ra tình cảm của Hùng từ lâu lắm rồi nhưng Nhi tin rồi một ngày Tuấn sẽ trở về. Cô đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Hùng. Hùng là một chàng trai đầy sức hút ngoài vẻ đẹp trai lãng tử với chiều cao 1m80 cậu còn là con trai của công ty Hùng Thịnh mà sắp tới cậu sẽ là người tiếp quản. Bao năm qua rất nhiều cô gái tìm cách tiếp cạnh để chiếm được cảm tình của Hùng nhưng trong anh chỉ có mình Nhi mà thôi. Câu trả lời nhà Hùng được từ Nhi đó và một cái ôm và cái lắc đầu
"Nhi xin lỗi, Nhi rất quý Hùng nhưng bây giờ Nhi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu cho chuyện tình cảm "
"Không sao, Hùng có thể đợi cho đến khi Nhi sẵn sàng"
                                ....
Hùng đã về tiếp quản công ty của gia đình, anh muốn Nhi về đó làm việc nhưng cô từ chối. Nhi biết Hùng sẽ bố trí công việc tốt cho Nhi và giúp đỡ Nhi rất nhiều như cách mà Hùng đã bên Nhi và giúp đỡ cô trong cuộc sống suốt bao năm nay vậy nhưng Nhi muốn tự bản thân mình vươn lên bởi cô đã học được cách mạnh mẽ tự bao giờ.
Nhi một hồ sơ vào một công ty nước ngoài, nghe đâu đây chỉ là một công ty con của một tập đoàn gì đó mà sắp tới con trai của chủ tịch sẽ về nước để điều hành công ty. Nhi không quan tâm điều đó, trước mắt cô chỉ cần một công việc-đối với một sinh viên vừa ra trường chưa có kinh nghiệm như cô- là quá đủ.
Hùng vẫn gặp Nhi đều đặn.
Đưa tay phủi đám bụi đường bám trêm ghế đá trong công viên. Nhi và Hùng ngồi xuống, thật yên ắng đây có vẻ là nơi thích hợp cho các cặp đôi.
"Nhi đợi một lát nhé "
"Cậu đi đâu thế ??"
Hùng để tay lên môi ra hiệu như chuyện bí mật rồi nở một nụ cười rạng rỡ làm Nhi cũng có chút xiêu lòng.
Tốt nghiệp rồi đi làm cũng đã được nữa năm, Hùng vẫn bên cạnh Nhi như những ngày sinh viên dù không thường xuyên như trước được. Còn Tuấn sau bao kiếm tìm vẫn không có một tin tức nào về anh, nhưng hình ảnh của Tuấn vẫn chưa bao giờ nhạt đi trong Nhi cả. Nếu đêm đó Nhi không bận học và ở bên Tuấn như mọi khi thì chắc có lẽ Tuấn đã không có chuyện gì.
Đang mong lung nghĩ về Tuấn hùng xuất hiện quỳ xuống dưới chân Nhi tay cầm một bó hoa hồng còn thơm ngát
"Nhi này, chúng ta bây giờ đã lớn rồi, ai cũng chọn cho mình một con đường đi cả, nhưng ai mà chẳng đáng được yêu thương hả Nhi. Hãy cho Hùng cơ hội để ở bên và chăm sóc cho Nhi nhé"
Ngày Tuấn biến mất khỏi cuộc đời cô đã gần ba năm rồi. Bao nhiêu chờ đợi và hy vọng của Nhi cũng đã quá đủ rồi. Đớn đau mà Nhi chịu đựng cho mối tình này cũng đã quá nhiều rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc Nhi phải mở lòng mình để yêu thương, để đáp lại tình cảm bao năm nay Hùng vẫn dành cho Nhi.
Cô nhận lấy bó hoa trên tay Hùng rồi khẽ gật đầu. Niềm vui xen lẫn hạnh phúc rạng ngời  trên mặt Hùng. Anh vui mừng đến phát khóc.
Đã hơn mười giờ đêm sương bắt đầu rơi xuống, Hùng đưa Nhi về nhà, trước khi chào tạm biệt anh hôn nhẹ lên trán cô như một lời cảm ơn. Đêm nay với Hùng sẽ là một đêm khó ngủ rồi, bắt đầu từ bây giờ họ đã yêu nhau.
                                  ...
"Đan Nhi lên phòng gặp giám đốc"
.....
Cộc cộc... Nhi chỉnh chu lại trang phục , đứng trước cửa phòng giám  đốc đưa tay gõ cửa, trong lòng cô vẫn lo lắng không biết có chuyện gì
"Cô vào đi"
"Em chào dám đốc "
"Cô cứ ngồi xuống ghế.....  Tôi đã theo dõi cô trước giờ, cô đã làm rất tốt công việc của mình, tôi rất hài lòng về cô. Ngày mai tôi sẽ chuyển công tác và sẽ có giám đốc mới về đây đảm nhiệm tôi muốn đưa cô lên làm thư ký giám đốc. Sáng sớm mai cô tới và nhận bàn giao công việc, làm tốt nhé"
"Dạ. Em cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ"
"Không có gì, cô về làm việc tiếp đi, nhớ đừng phụ lòng tôi đấy"
Nhi khép nép đứng dậy, cúi chào vị giám đốc một lần nữa rồi lui ra. Cánh cửa phòng khép lại cô không che giấu được cảm xúc nữa. Như vậy là Nhi đã được thăng từ một nhân viên quèn lên làm thư ký cho giám đốc, cô gọi điện chia sẻ niềm vui với Hùng
"Anh, em được thăng chức rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm thư ký cho giám đốc mới"
Hùng có vẻ không vui lắm khi nghe được tin này nhưng anh vẫn điềm tĩnh
"Ừ. Chúc mừng em nhé, tối nay định khao anh ăn gì đây?? "
"Tối nay em sẽ nấu rồi mời anh đến ăn nhé "
"Nhớ đấy, thôi chào em tối gặp lại bây giờ anh phải làm việc đã"
                                 ...
Hôm nay Nhi đến trước giờ làm việc sớm hơn mọi khi để nhận bàn giao công việc. Mọi việc đã xong xuôi chỉ chờ giám đốc mới đến để ra mắt nữa là được. Nhi nghe những nhân viên khác đang đứng ở hành lang xì xào bàn tán về giám đốc mới rất trẻ và đẹp trai lại là con trai của chủ tịch mới từ Mỹ về.
Giám đốc mới cuối cùng đã xuất hiện, anh bước chậm dọc trên hành lang bên cạnh giám đốc cũ để tham quan các phòng ban.
"Cô là thư ký à ? Thông báo tới các trưởng phòng triệu tập cuộc họp khẩn cấp"
Nãy giờ không để ý, anh đã đứng trước mặt Nhi lúc nào cô không hay, bây giờ cô mới ngước lên nhìn. Là Tuấn ư ?? Người Nhi như chết lặng, cô sững người nhìn anh.
"Cô không nghe thấy gì à? Tôi bảo triệu tập cuộc họp khẩn"
Là Tuấn thật, nhưng anh không nhận ra Nhi, vẫn khuôn mặt ấy, con người ấy không thể lẫn vào đâu được chỉ có điều anh không nhớ về Nhi.
"Dạ vâng. Em biết rồi".
                                ...
Nhi đứng sau lưng Tuấn trong buổi họp
"Tôi là Trần Gia Huy, tôi sẽ tiếp quản công ty từ giây phút này. Tôi đã xem qua các báo cáo..."
Trần Gia Huy ??? Tai Nhi ù lên, cô không nghe thấy gì nữa. Không. Đây thực sự là Tuấn mà bao năm qua Nhi vẫn chờ đợi. Chưa một giây phút nào cô quên được anh. Nhưng sao anh lại thay tên đổi họ ? Nhưng sao anh lại không nhớ gì về Nhi cả ? Hàng ngàn câu hỏi ập đến trong đầu cô...
"Cô có đang làm việc không đấy ?" Buổi họp đã kết thúc được mấy phút rồi mà Nhi vẫn không để tâm đến cho đến khi Huy nhắc
"Kiểm tra lại các hợp đồng gần đây cho tôi đưa đến tôi xem lại"
Anh ra lệnh với ánh mắt cau có mà đây là lần đầu tiên Nhi thấy từ con người này.
Hết giờ làm việc Nhi không về nhà luôn mà dừng chân ở một ghế đá bên hồ. Từ lúc Nhi đồng ý yêu Hùng cô cứ nghĩ mình đã quên được Tuấn cho đến ngày hôm nay, hóa ra Nhi vẫn chưa bao giờ quên được Tuấn, hóa ra Tuấn vẫn ở đó trong trái tim cô mà chưa ai có thể thay thế được. Nhặt một hòn đá rồi vô thức ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nước văng lên tung tóe tạo ra những gợn sóng nhỏ li ti Nhi chợt thấy rằng cô giống như hồ nước vậy bên ngoài có vẻ yên ả nhưng chỉ cần một chấn động thôi là dậy sóng trong lòng.
Nhi không nói chuyện này với Hùng bởi cô cũng thương anh, cô không muốn mang cho anh tổn thương.  Nhưng có vẻ Hùng đã đoán được gì đó từ Nhi bởi từ ngày Tuấn biến mất Hùng luôn bên cạnh và là người hiểu Nhi nhất.
"Mấy gần đây em có chuyện gì à ??"
"Có chuyện gì đâu anh, chắc chỉ tại em hơi mêt"
"Ừ, nếu thấy mệt mỏi cứ xin nghĩ vài ngày cho khỏe còn có chuyện gì cứ chia sẻ cùng anh"
Hùng nhẹ nhàng đưa đầu Nhi tựa vào vai anh
"Anh từng hứa là sẽ không bao giờ để em buồn nữa , em phải vui lên chứ nếu không anh lại thất hứa với chính bản thân mình rồi"
Nhi nhẹ cười, đấm nhẹ vào vai hùng. Ở bên Hùng lúc nào Nhi cũng có cảm giác bình yên được chở che nó không như bên cạnh Tuấn. Bên cạnh Tuấn là cảm giác của tình yêu mãnh liệt rạo rực, là cảm giác lo sợ một ngày sẽ mất  đi bờ vai ấy.
                              ....
"Cô lên lịch và chuẩn bị cuộc gặp đối tác vào ngày mai cho tôi, phải thật kỹ đấy đối tác này rất quan trọng với công ty"
"Em đã chuẩn bị rồi, mời anh xem qua bản hợp đồng, nếu có chổ nào chưa được em sẽ điều chỉnh "
Huy đón bản hợp đồng từ tay Nhi, anh xem qua một lượt nhưng vẻ mặt có vẻ không hài lòng. Anh vò nát bản hợp đồng vứt vào sọt rác
"Đây gọi là hợp đồng à ? Cô làm việc thế đấy hả ? Cô có làm được việc không ? Thôi. Cô cút ra ngoài, tôi sẽ tự làm"
Nhi lui ra, cô như muốn bật khóc không chỉ vì anh đã động vào lòng tự ái của cô còn vì đây không phải là Tuấn mà Nhi đã từng quen nữa rồi, tính cách anh đã thay đổi.
Hết giờ làm việc Nhi lại tìm về ghế đá bên hồ. Lần này cô khóc thật.
Chiếc xe dừng lại sau lưng Nhi, Huy mở cửa bước xuống, chìa trước mặt Nhi là tập khăn giấy rồi nhẹ ngàng ngồi xuống bên cạnh
"Khăn đây, lau nước mắt đi, hồi chiều đúng là tôi hơi quá nóng giận bởi đang bực chuyện cá nhân trong người, xin lỗi nhé"
"Dạ vâng, không phải lỗi của anh ạ tại em làm không tốt thôi"
"Có lẽ tôi hơi khắt khe trong công việc thì phải, đúng là cô làm không hợp ý tôi nhưng tôi không nên nói như thế. Thôi đứng lên tôi mời cô đi ăn tạ lỗi nhé. À là lệnh của cấp trên đấy ha ha "
Đây mới đúng là Tuấn mà Nhi từng biết , dí dỏm luôn làm cô phải cười dù hoàn cảnh nào, cô bật cười thật.
Nhi còn đang lượng lự thì Huy đã mở cửa xe
"Lên xe đi, cô định chống lệnh cấp trên thật à ?"
                                  ...
Nhà hàng Pháp. Hùng chưa bao giờ đưa Nhi tới đây ăn bởi anh biết đây là nơi Tuấn rất thích và trước đây thường đến cùng Nhi nên Hùng tránh tất cả mọi nơi đã từng in dấu kỷ niệm về Tuấn của Nhi.
Hôm nay Huy lại đưa Nhi đến đây ăn tối khiến Nhi lại nhớ đến ngày xưa Nhi cùng anh thường xuyên lui tới nơi này. À không, Nhi tới đây với Tuấn chứ anh bây giỡ đã biến thành một con người mới là Huy rồi.
Dừng xe ngay trước cửa Huy bước xuống xe đưa chìa khóa cho chàng nhân viên để họ lái xe vào bãi đỗ không quên tiền bo như một quý ông thực sự
"Cô gọi món đi"
Huy cười đẩy cuốn menu về phía Nhi, cách mà Nhi gọi món làm cho Huy phải trố mắt lên nhìn , toàn là những món mà trước giờ Huy thích ăn nhất
"Cô cũng thích mấy món này à?"
"Không. Đây là những món bạn trai trước đây của tôi từng rất thích ăn "
"Trùng hợp nhỉ, đây toàn là món tôi thích, thế bạn trai trước đây của cô hay cùng cô đến đây lắm hả ?"
"Vâng, trước đây.."
Nhi kéo dài từ trước đây như lồng vào đó một tiếng thở dài, Nhi quay mặt đi nhìn về hướng khác như để tránh cho Huy thấy biểu cảm trên mặt Nhi.
Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, bao nhiêu năm rồi Nhi mới tới lại đây vẫn cũng Huy , cô vẫn chọn cho mình một góc bàn quen thuộc chỉ có tâm trạng là thay đổi thôi.
"Lên xe, để tôi đưa cô về!"
Không đợi cô trả lời Huy đã mở cửa và đẩy cô lên xe.
"Nhà cô ở đâu ? "
"Anh cứ về trước đi, nhà tôi khá gần đây tôi tự về được mà "
Huy không nói gì anh chỉ quay đầu sang và nhìn chằm chằm vào mắt cô như ra lệnh
"Vâng qua ngã tư phía trước là rẽ trái đi thẳng một trăm mét là tới nhà rồi ạ"
Căn nhà mà Nhi đang sống nằm trong con hẻm nhỏ, xe dừng lại trước hẻm Nhi xuống cúi đầu chào Huy rồi quay vào nhưng trước mắt Nhi phía trong bóng tối đang đợi Nhi trước cửa là Hùng. Nhi hoảng hốt như vừa bị bắt gặp đang làm một việc sai trái
"Anh .... anh đợi em hả, hôm nay có buổi liên hoan ở công ty nên em về hơi muộn, người vừa nãy là giám đốc vì cùng đường nên anh ấy đưa em về một đoạn "
"Em ngốc quá, có ai bắt em phải khai đâu mà giải thích thế. Vào nhà tắm rửa rồi ra ngoài ăn với anh nhé"
Hùng vẫn cười tỏ ra vui vẻ và không quan tâm chuyện ai đưa Nhi về nhưng cô chưa bao giờ hiểu những suy tư trong đầu anh. Gần đây Hùng biết Nhi đang giấu anh chuyện gì đó , từ việc cô chuyển lên làm thư ký  cho đến chuyện tối hôm nay thực sự anh không đồng tình nhưng anh không nói ra bởi sợ rằng Nhi cũng sẽ buồn theo. Hùng vẫn chưa biết chuyện Tuấn đã trở về , và còn là Giám đốc của Nhi,  nhưng chuyện đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
                               ...
"Đan Nhi, ra ngoài cùng tôi một chút"
...
"Tôi muốn nhờ cô giúp chuyện này !"
"Vâng ạ, tôi sẽ cố hết sức "
"Làm người yêu tôi nhé !"
"Hả, anh nói sao ?"
"Chỉ giả vờ trong sáng nay thôi, để gặp một người này "
Xe dừng lại trước một quán cafe, anh xuống xe và mở cửa cho cô như một người tình thực sự.
"Đưa tay đây tôi nắm nào, bây giờ chúng ta đã là tình nhân rồi"
Anh nắm tay cô dắt tới bàn có một cô gái đang ngồi
"Chào Ana, em về Việt Nam lâu chưa ?"
"Đây là ai ?" Cô gái chỉ tay vào Nhi
"À. Anh quên giới thiệu . Đây là Ana Trương là Việt kiều sống tại Mỹ bạn của anh. Còn đây là Đan Nhi vợ sắp cưới của anh"
"Vợ sắp cưới ư ? Anh nghĩ em tin ư ? Chứng minh đi "
Huy quay lại nhìn Nhi rồi nhanh chóng hôn lên môi cô một nụ hôn.
Đến khi Huy buông Nhi ra thì cô nàng việt kiều đó đứng dậy đi rồi. Bây giờ Huy mới nói
" Trước kia tôi từng bị tai nạn ở đầu và mất trí nhớ , lúc tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi nhìn thấy đấy là Ana. Theo như gia đình tôi kể Ana là người bạn đã lớn lên từ bé với tôi và là bạn gái của tôi lúc đấy. Tôi đã cố gắng để yêu thương Ana nhưng càng cố gắng tôi mới nhận ra mình không thể, linh tính mách bảo người con gái thật sự mà tôi từng thương không phải là cô ấy, tôi tìm kiếm nhưng tôi không nhớ gì cả, tất cả chỉ là vô vọng ,tôi trở về Việt Nam ngoài việc phục hưng lại thị trường trong nước còn để  cố gắng tách cô ấy. Nhưng ai ngờ Ana lại về theo tôi tới tận đây nên tôi mới phải làm như thế này, cũng xin lỗi cô chuyện lúc nãy nhưng đó có lẽ là giải pháp cuối cùng "
Nhi vẫn ngồi đó hai hàng nước mắt cô tự nhiên chảy xuống. Đúng là Tuấn đã không còn nhớ Nhi là ai thật, hóa ra bao năm nay Tuấn vẫn luôn tìm kiếm Nhi. Hóa ra đến giây phút này khi ở bên cạnh anh Nhi mới thấy trái tim mình sống lại sau bao ngày đã chết. Hóa ra cảm giác khi bên Hùng trước giờ chỉ như là sự trả ơn cho những hy sinh của Hùng vì Nhi. Hóa ra mãi mãi trái tim Nhi vẫn chỉ có Tuấn thật.
Khẽ đưa tay lau giọt lệ cuối cùng còn động trên khóe mắt, nước mắt có vị mặn nhưng sao lại cay đắng đến thế này.
"Khóc xong chưa ? Khóc vì chuyện của tôi à? Tôi không ngờ cô mẫn cảm thế đấy. Về công ty nào "
...
Tan giờ làm , Nhi trở về nhà trên con đường quen thuộc nhưng lần này Nhi lại mong nó dài thêm. Bởi, cô sẽ đối diện với Hùng thế nào đây ? Hay là nói ra sự thật Tuấn đã về ? Nhi đâu muốn gieo cho Hùng một tổn thương như thế, nhưng nếu tiếp tục thì cũng dày vò tâm can chứ đâu mang đến hạnh phúc gì cho nhau. Có lẽ đến lúc thật rồi.
                                ...
Bảy giờ ba mươi tối, công viên.
Đây cũng là cái nơi mà Nhi đã đồng ý lời tỏ tình của Hùng. Trời đà chuyển vào mùa đông, buổi tối vào giờ này ở đây khá lạnh xung quanh không có ai cả chỉ mình Nhi ngồi trên ghế đá đợi Hùng.
"Em đợi anh có lâu không ? Sao không đi đâu chơi cho đỡ lạnh mà lại rủ anh ra đây?"
"Anh.. Tuấn đã trở về"
"Anh cũng vừa mới biết. Khi em nói có giám đốc mới  về đảm nhiệm anh đã tìm hiểu và mới có kết quả hồi chiều"
Nhi tựa đầu vào vai Hùng cô nói phả hơi ấm trong người tạo thành một làn khói trắng trên vai Hùng
"Em cảm ơn anh bao năm qua đã luôn bên cạnh em để em vượt qua những khó khăn, những ngày bên cạnh anh em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên, nhưng Tuấn đã trở về em nhận ra rằng nếu mình càng bên nhau chỉ làm cả hai thêm đau khổ anh à. Em xin lỗi"
"Anh biết, nhận được tin Tuấn là giám đốc mới của em anh cũng đoán được rằng mình không thể giữ em được nữa. Nếu Tuấn không xuất hiện thì em vẫn sẽ bên anh chứ ?"
Nhi im lặng cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ gật đầu rồi lắc.
                                ...
Nhi xin nghỉ việc ở công ty cô để lại trên bàn làm việc của Huy một sấp hình mà hai người từng chụp ngày trước kèm với một tờ giấy.
" Anh là Trần Gia Tuấn , em đã được một công ty ở Singapore tuyển dụng, ngày mai em sẽ bay ."
Huy xem từng bức hình, hóa ra cảm giác thân thuộc của anh đối vời Nhi là đúng, hóa ra hôm đó Nhi bật khóc khi anh kể về anh là có lý do.
Thời gian vẫn còn một ngày,không , anh sẽ không để mất Nhi khỏi vòng tay anh một lần nữa..
                     ▪▪▪▪▪▪▪▪♡▪▪▪▪▪▪▪▪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro