Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Váy diễn của Cycy đẹp thì có đẹp, sexy có sexy nhưng nó vẫn quen thuộc hơn cô nàng trong trang phục đi chơi bình thường, quần da đen ngắn vừa phải đủ khoe chân dài mà không lộ liễu, áo thun hở bụng khoác thêm áo da nâu bên ngoài. Tóc Cycy cột lại kiểu đuôi gà khiến dáng em vốn cao giờ thêm chiếc cổ lộ hẳn bên ngoài càng tôn lên dáng, người như vầy mà không chịu đi làm người mẫu cũng hơi đáng tiếc. Cycy cúi người leo vào xe đương nhiên dễ dàng hơn bởi chiều cao tốt, nó cài dây an toàn cho em tiện tay lau nhẹ những giọt mồ hôi lăn từ gáy em xuống đến lồng ngực. Có lẽ phòng thay đồ khá nóng nên cô nàng cột tóc cao để mau khô mồ hôi.
- Nóng hả em?
- Dạ! Nay phòng nhân viên hư máy lạnh ha sao đó, nóng muốn xỉu!
- Vậy cởi áo khoác ra cho mát.
- Hì hì em cởi áo ngoài nghen, tại sợ ám mùi mồ hôi ra xe.
Nó bật cười đưa tay qua kéo áo em xuống.
- Khờ quá, còn thơm lắm, người đẹp có khác, mồ hôi ra vậy vẫn thơm.
- Thiệt hông? Bửa giờ em chăm chỉ theo chị Thảo chăm sóc da dẻ mất công lắm nghen.
Cycy vui vẻ xoay người qua hôn cái chụt lên mặt nó, đúng là người vẫn rất thơm.
- Đói chưa Cycy? Ăn khuya nhé?
- Dạ! Em muốn ăn lẩu thái, ăn ốc hihi.
- Được!
Nó thoải mái cho xe chạy chầm chậm đi tìm quán ăn nhỏ khá sạch sẽ ở quận 5, quán này nhóm nó cũng hay ghé ăn nếu tiện đường, tuy quán chủ yếu bán trên lề đường nhưng nó đánh giá ăn ngon hơn nhà hàng ông Lân. Kêu cái lẩu thái, vài dĩa ốc các loại thơm lừng, Cycy vui vẻ vừa ăn vừa đút nó ăn, đương nhiên không phải nó liệt, chẳng qua tay nó được em dùng chân đẹp của mình hấp dẫn bắt nó phải vuốt ve xoa bóp. Nhóm ông Bin cũng ngồi một bàn không xa kêu cái lẩu ăn khuya, mấy cha nội nói cười hào hứng cứ như cả ngày nay không xảy ra việc gì, nó mỉm cười lơ đãng...mấy ổng không cần nghĩ nhiều, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, muốn chửi thề cứ chửi, có gái thì thỏa sức vui vẻ, không có thì anh anh em em nói tục nói xàm, bên trên mấy anh kêu làm gì cứ làm tốt việc đó, mọi chuyện có mấy anh lo. Hóa ra mấy ổng vô tư hơn thằng nhóc thua cả chục tuổi, đôi khi đầu óc đơn giản cũng là điều tốt.
Cycy tuy biết sự có mặt nhóm ông Bin đi theo nhưng em không hỏi nhiều. Vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện linh tinh về công việc, cuộc sống khoảng thời gian nó gần như biến mất trong nhóm, thi thoảng lại kể xấu thanh niên nào đó trong nhóm. Nhờ em nó biết khá nhiều tình hình các chiến hữu nhóm nó, quả thật mấy thanh niên chăm chỉ cày kiếm tiền rất hăng máu, không phải vì sự nghiệp hay thành đạt gì sấc, chủ yếu kiếm tiền để mấy nửa tụ tập chơi tiếp, mục đích cao cả vãi lúa.
Ăn uống no nê nó đưa Cycy đi la cà uống sinh tố, tới tận khuya mới lái xe trở lại massa của ông Lân. Nó nắm tay Cycy đi sang đường, tay vẫy vẫy ra dấu cho nhóm ông Bin vô chung, Cycy tròn xoe mắt đứng lại nghi hoặc nhìn nó.
- Gì? Mon tính ngủ với em trong này hở? Hông gặp ít lâu anh sở thích mới hả? Em hông chơi mấy trò biến thái nghennnn.
Nó trợn mắt đưa tay búng mũi em, ai chứ cô nàng Cycy này không chơi trò cốc đầu hay xoa tóc được, làm vậy là tự nhục chiều cao mình.
- Tào lao! Khinh anh là người vậy hả?
- Chị Thủy nói Mon có tiềm chất...
- Thôi chia tay!
Nó nuốt nghẹn trong cổ họng không thèm để ý tới em cắm đầu đi thẳng vô quán ngồi xuống ghế sô-pha đón khách, Cycy cười khúc khích chạy theo ngồi bên cạnh tò mò ngắm nghía xung quanh. Biết nó tới ông Vệ chạy ra tươi cười gật đầu chào. Nó kéo vai ổng xuống hỏi thăm hoạt động quán bửa nay vài câu rồi đứng dậy kéo ông Vệ đi qua nhóm ông Bin.
- Anh em bửa nay chắc mệt rồi. Anh vệ sắp xếp mấy bạn ngon lành cho anh em thư giản dùm em cái.
- Haha chuyện nhỏ. 4 suất vip A nhé Mon?
- Hơ hơ A tới Á luôn cho em. Haha anh Bin, mấy anh lên thư giản đi, thoải mái chừng nào hết sức thì qua khách sạn ông Củi ngủ, giờ em qua bển ngủ trước.
- Há há ok ok! Đi tụi mày!
- Ok Mon eee.
- Chậc mõi quá. Nay thử tay nghề mấy em nhà ông Vệ phát.
Nó giật giật khóe miệng trợn trừng nhìn bốn cha nội dứt khoát đứng dậy đi vô thang máy lên phòng, cái đậu xanh không thèm từ chối một câu khách sáo cho có lệ luôn. Nó bật cười kéo ông Vệ lại.
- Ra bill cho em. À chờ mấy ổng chọn người xong kêu mấy bạn xuống em dặn chút.
- Ok Mon!
Nó trở lại ghế ngồi nhâm nhi nước mân mê chân dài của Cycy. Khoản năm phút bốn cô nàng mặc váy ngắn cũn đi xuống, nhìn bốn cô nàng tiếp viên trước mặt nó phải hít vài hơi khí lạnh mới dằn xuống bản năng đàn ông trào dâng trong người. Đem mấy cô nàng này ra ngoài lên đồ đàn hoàng thì phải tầm PG, hot girl người mẫu chứ chẳng đùa, đất Sg đúng thật không thiếu người đẹp, cơ mà nếu không đẹp cũng không ai cho làm trong quán này, Vip A có khác. Nó tấm tắc trong bụng một hồi rồi mỉm cười nhìn thẳng mấy cô nàng, một chị quản lý ca trừng mắt.
- Hông biết thưa anh Mon một tiếng hả mấy đứa?
Cả bốn cô nàng bỉu môi chu miệng làm dáng nũng nịu nhưng vẫn ngoan cúi đầu.
- Anh Mon!
- Thưa anh Mon!
- Anh Mon khỏe!
- Anh Mon khó ưaaaa!
Nó phì cười ho khan vài tiếng.
- Được rồi được rồi đừng có giả bộ ngoan ngoãn với tui. Nghe dặn nè! Nay chăm sóc mấy ông trên phòng nhiệt tình cho anh. Đây!
Nói rồi nó đếm tiền đứng dậy đặt vào tay mấy cô nàng, sân nhà quá rành luật chơi, nó đưa dư cho mỗi người 500k mỉm cười.
- Không lấy một xu nào của mấy ảnh nghe chưa? Mấy ổng cần thêm gì cứ chiều, mai mốt gặp tính sổ với tui sau. Ok?
- Biết rùi nè!
- Ngoan! Thôi cho mấy em lên đi chị Duyên!
- Uhm! Lên đi mấy đứa, nghe anh Mon dặn hông, đứa nào lấy thêm tip mấy anh là bị đòn nghe chưa.
- Dạ hì hì!
- Mon lên chơi với em hông?
- Khụ! Khụ!
Nó ho khan không dám ngó mấy cô nàng yêu nữ này xoay qua rút tiền tip cho bà chị Duyên và ông Vệ, nói chung tới quán này khách đều hiểu luật chơi, phải tip từ quản lý tới nhân viên. Ông Vệ chị Duyên vội xua tay.
- Bậy rồi Mon!
- Đúng rùi Mon, người nhà lấy tiền anh Lân chửi chị chết!
- Tào lao! Cái nào ra cái đó, luật là luật. Nay em làm khách!
- Nhưng mà...
- Cầm nhanh! Thiệt ra cũng đâu phải tiền em, tiền mấy ổng cho haha.
- Được rồi! Vậy chị cảm ơn! Hihi Mon có lên chơi hông, chị chiều cưng.
- Khụ! Lại tào lao! Kiềm chế yêu nữ này cho em anh Vệ! Thôi anh coi quán tiếp đi em về ngủ, nay nhiều chuyện quá, có gì sổ sách chốt ca để đó mai chị Nguyệt qua xử.
- Haha thôi đi đâu đi đi, quán để tau lo.
Ông Vệ bật cười vỗ vai tiễn nó ra tận cửa. Nó lái xe đưa Cycy rời khỏi quán thì phát hiện sau lưng có hai xe máy chở bốn anh em mặc đồ bảo an của quán chạy theo. Nó cười khổ lắc đầu, hình như trước khi lên phòng ông Bin dặn ông Vệ cho người đưa nó qua khách sạn, nay gặp chuyện bị chém lộn nên mấy ổng dặn dò ông Bin kèm sát nó không rời, dễ gì để nó lang thang một mình. Không lẽ một ngày xui tới 3 lần, nó bỉu môi cho xe tăng tốc qua khách sạn nhà. Tới khách sạn nó ra dấu cho mấy anh em trở về quán làm việc còn mình đưa Cycy lên lấy một phòng lớn trên tầng cao nhất khách sạn bên cạnh phòng ông Củi hay ngủ lại, tầng này mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi như một căn hộ mini. Bước vào phòng nó để mặc Cycy vào dùng wc còn mình cởi phăng cúc áo, xăng ống tay bốc đại hộp thuốc Hải Âu chia phần sẵn cho vào miệng rồi khui một lon bia lạnh nốc vài ngụm. Tầm này nó uống thuốc vì tin nhắn nhắc nhở của những người quan tâm mình chứ chẳng quan tâm uống thuốc bằng nước hay bất cứ món nước nào.
Nó kéo ghế ra ban công ngồi phịch xuống gác chân lên lan can, mồi một điếu thuốc rồi đưa mắt nhìn thành phố bên dưới. Đường đã vắng, chỉ còn vài chiếc xe qua lại, tiếng rao của gánh hàng rong văng vẳng phía xa, thành phố chợt yên lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng chổi quét của hai người công nhân dưới đường.
"Bánh chưng...bánh giò....
Bánh chưng...bánh giò...
Ai bánh mỳ nóng giòn nóng hổi đây....
Ai bánh mỳ...
Xẹt xẹt...keng keng..."
Như một bản hợp ca của phố khuya xoa dịu lòng người, xua đi những mệt mõi của gã trai trẻ sau ngày dài du đãng. Nó hít sâu một hơi mỉm cười tự nhìn chính mình, bất giác bản thân giống ông Củi cả ngày lang thang ngoài đường không cần nơi cố định để về, một chút ngông nghênh của ông Xí, một chút điên cuồng như ông Chiến. Bận rộn như bây giờ...cũng không tệ lắm.
Cạch!
Một vòng tay ôm lấy cổ nó, cơ thể phụ nữ săn chắc đàn hồi và mát lạnh ôm lấy người nó. Bờ môi mềm thơm thoang thoảng vị ngọt dịu dàng mơn trớn môi nó...từ từ chiếm lấy ngập tràn khoan miệng. Đủ dịu dàng, cũng đủ nồng nàng như nổi nhớ tình nhân.
- Anh nhớ em hông?
- Ừ có chứ!
- Hì! Được một người lăng nhăng nhớ mình, cảm giác thiệt vui!
Cycy lại dùng môi mình mơn trơn mặt mũi, cổ và cả lồng ngực gầy còn vương bụi bẩn của nó. Em cắn nó một cái rồi trườn lên bám lấy cổ nó như con rắn nhỏ.
- Vô tắm với em!
- Ừ! Thì tắm!
Cycy đứng dậy ghì lấy cổ nó vừa hôn vừa kéo nó đi vào wc, khi cả hai vừa chạm chân vào nền wc cũng là lúc Cycy đã tự tay cởi sạch quần áo trên người em và nó. Em liếm môi lôi tuột nó vào bồn tắm cứ như không thể chờ đợi thêm giây phút nào.
- Ấy! Cycy...sao kêu vô tắm mà?
Cycy đè nó xuống, ghì lấy cổ ngồi hẳn lên người nó bằng cơ thể săn chắc mịn màng của mình, môi em kề sát môi nó cắn nhẹ.
- Hì hì! Nhớ muốn chết! Nhớ anh thiệt đó...ư...ưhm...
Nó thở hắt ra mềm nhũn cả người, rên kiểu này xác định nay Cycy muốn mạng nó đây mà. Người ta là dancer, ngồi trên người nó nhún nhảy cứ như bản tình ca remix sôi động, điên cuồng chẳng kém bất cứ cô gái nào. Cơ thể rực lửa này...hóa ra một thời gian không gặp vẫn nhiệt như lửa, vẫn đẹp đến say men lòng. Tưởng sẽ nói gì đó, tưởng em sẽ tò mò những ngày không gặp...nhưng lúc này Cycy trao hết cho nó mọi thứ em có trên cơ thể mình, có lẽ đây là cách em chia sẻ những đau đầu suốt quãng ngày không gặp nhau. Em quấn lấy nó từ nhà tắm ra đến phòng khách, gần như lật tung chăn mền, gối, thảm và cả sô-pha. Cơ thể dẻo dai cuồng nhiệt như bản nhạc remix này hình như tính ép khô nó thì phải...thôi được rồi, vì nhiều ngày bỏ quên em...nó sẽ trụ được.
.......
Phù!
Tắm cho đã giờ hai cơ thể lại ướt đẫm mồ hôi. Cycy nằm trên người nó thở nhè nhẹ im lặng dùng da thịt mình nghịch người nó không biết chán. Nó cười nhẹ vỗ lấy tấm lưng cong vênh của em.
- Tính không ngủ hả cô nương?
- Hì! Muốn nằm với anh như vầy hoài hà.
- Đè anh tới sáng thiệt hả?
- Ừa! Cho ám hơi nhiều nhiều, mất công anh bận công chuyện tiếp rùi sao?
- Haha ừ! Đúng là bận thiệt! Có muốn nghe vài chuyện của anh mấy ngày qua không?
- Hì hì Mon hông nói em quậy Mon tiếp. Người ốm nhôm vậy mà dai sức ghê...hông kể chuyện thì em lấy thân thể em dụ Mon. Hí hí...người em ngon mà...phải hông?
- Cái này...
- Hihi!
Cycy lại trườn lên liếm láp ngực nó bằng chiếc lưỡi và bờ môi mềm ướt át của mình, chơi chiêu này nó muốn chạy cũng không muốn chạy, đành đầu hàng vuốt ve thưởng thức cơ thể em bằng tay, miệng đều đều nhỏ giọng nói em nghe vài chuyện nó trải qua suốt những ngày không gặp. Với những cô gái bên cạnh mình như lúc này, nó chưa từng nghĩ sẽ không thành thật.
....
- Hông ngờ sau lưng anh đông người, nhiều chuyện ghê.
- Ừ! Bận rộn tốt mà.
- Hì! Sau đi công chuyện anh phải cẩn thận đó, bị thương suốt hà.
- Haha! Không sao, bị ngoài da mà, lâu lâu xui chút thôi.
- Hì hì!
Nó vuốt ve chiếc lưng cong săn chắc của Cycy mỉm cười nhìn em.
- Không trách anh gặp em chỉ như vầy sao?
Cycy đưa môi hôn nhè nhẹ ngực nó lắc đầu.
- Em hông phải kiểu con gái đòi hỏi nhiều đâu, em đơn giản lắm. Hì mà gặp anh ngoài ăn uống, đi dạo rùi làm chuyện này em thấy vui rùi.
- ...
- Hihi em hông sâu sắc, hông giỏi chia sẻ như người khác. Em chỉ thích chiều Mon như vầy hà. Em dám chắc chiều Mon hông thua ai hết.
- Hơ...nghe xong không biết nói gì!
- Hông cần nói nhiều. Em muốn, anh cũng muốn...hai đứa vui đủ rùi, em thích đơn giản hà. Trẻ trung xinh đẹp được nhiêu lâu đâu, em muốn tranh thủ thời gian em còn đẹp nè, còn trẻ...hì hì thỏa sức làm chuyện mình thích với người mình muốn. Thấy em đơn giản hông?
- Quá là đơn giản!
- Hihi đơn giản nhưng đủ mê chết anh Mon luôn!
- Hơ!
Nó bật cười hít một hơi khí lạnh thơm ngát mùi cơ thể Cycy, bởi em đã trườn xuống bên dưới dùng đôi môi mềm, dùng cơ thể không xương của mình mơn trớn vuốt ve moi lên bản năng đàn ông của nó, cứ tận dụng lợi thế cơ thể đẹp kiểu này...chắc chắn nó sẽ chết trước khi ngừng mê em.
Keng...phù!
Bên dưới được người đẹp chăm sóc, bên trên nhâm nhi thuốc lá, vài ngụm bia...đúng là sung sướng ngông nghêng cần có của một gã đàn ông xấu. Chợt có điện thoại, nó hơi nheo mắt một tay vuốt ve tóc Cycy bên dưới, một tay với lấy điện thoại trong túi dịch người dựa vào tường nhấn nút nghe, những cuộc gọi giữa đêm luôn làm người ta bất an.
- Đang ngủ hả mậy? Tau bức rứt quá không gọi không được.
- Nói đi anh!
Nó nghiêm mặt khẽ đưa tay dừng động tác Cycy lại rồi nhẹ nhàng kéo em trườn người lên nằm yên trong lòng mình. Biết nó có chuyện, Cycy ngoan ngoãn dán chặt cơ thể mình vào người nó vuốt ve nhè nhẹ.
- Mày có wifi không? Mở điện thoại lên tau gởi hình cho coi.
- Gửi liền hả? Được rồi anh nói chuyện với bạn em. Vụ công nghệ này em không rành.
- Ok!
- Em! Làm sao nhận hình ảnh liền dùm anh.
- Dạ!
Cycy gật đầu ngồi dậy cầm điện thoại vừa nghe vừa nói vài câu rồi đứng dậy đi tìm điện thoại của mình để nhận hình ảnh liền giúp nó. Trong lúc Cycy nói chuyện nhận hình nó quấn khăn đứng dậy cầm theo gạc tàn đi lại ngồi xuống ghế sô-pha đưa mắt nhìn ra ban công cười khổ. Đúng là những ngày thật bận rộn, đến nổi trời chưa kịp sáng đã phát sinh thêm chuyện.
- Anh! Xong rùi!
Cycy đi lại ngồi xuống im lặng đưa điện thoại của em và của nó cho nó rồi im lặng dựa cơ thể mình một bên. Nó một tay cầm điện thoại Cycy lướt lướt vài tấm hình lạnh lùng nói vào điện thoại mình.
- Em đang coi hình!
- Ừ! Đống hình đầu tau có đánh dấu là bửa tau mới lên. Ba tấm kế dấu xanh là hồi trưa nay, ba hình cuối mới hồi khuya. Mày coi tự hiểu.
Nó nhìn vào những tấm hình cuối, mắt nó trở nên lạnh lùng như kìm nén cơn điên đang dâng trong đầu, tay nó siếc chặt điện thoại hít sâu một hơi lấy bình tỉnh cất giọng.
- Em hiểu rồi!
- ...
Nó suy nghĩ một chút rồi lạnh giọng.
- Dưới này bên nhà anh còn ai, kêu hết anh em tập trung chờ em ở khách sạn nhà mình, sáng em lên trển.
- Ok! Để tau gọi tụi nó!
- Đừng nói mấy ổng chuyện gì, cứ nói đi công chuyện riêng của em là được.
- Ok!
Nó lạnh lùng tắt máy dịu dàng xoa tóc Cycy trả điện thoại lại cho em rồi đứng dậy cầm lấy gạc tàn quăng thẳng vào tường.
Rầm...xoảng...
- Đám chó chết này!
Cycy hơi hoảng vội đứng dậy chạy tới ôm lấy nó, nó hít thật sâu vài hơi thở có mùi cơ thể con gái trong lòng mình để lấy lại bình tỉnh, nó mỉm cười vuốt ve lưng Cycy thì thầm.
- Được rồi! Nhà anh có chuyện nên...haizz anh xin lỗi!
- Dạ! Anh bình tỉnh nghen!
- Ừ không sao đâu em!
Nó hơi ái náy hôn em một cái kéo em lên giường nằm trong lòng mình. Cycy vuốt ve ngực nó rồi mỉm cười rút một điếu thuốc trên tủ đầu giường châm lửa sau đó đưa lên nhìn nó nháy mắt. Nó thở dài một hơi lắc đầu cười ái ngại ngậm lấy thuốc lá, một tay cầm thuốc một tay mân mê da thịt săn chắc của Cycy.
- Anh làm em giật mình dữ đúng không?
- Hì! Giật mình thiệt đó, mà hông sợ. Từ hồi mới quen anh tới giờ em lần đầu thấy anh Mon biết tức giận nghiêm túc vậy luôn đó.
- Ờ thì anh cũng là con người bình thường mà.
- Nhưng từ lúc biết anh, toàn thấy anh Mon tưng tửng cười cười hông à.
- Haha lâu lâu thay đổi chút hù Cycy chơi ấy.
Cycy cười nhẹ xoay người chống cằm lên bụng nó bỉu môi.
- Tưng tửng suốt nhưng mắt buồn lắm nghen, nhìn anh như bây giờ chắc mới đúng là anh nè. Đúng hông?
- Ớ như giờ là sao?
Cycy vươn cánh tay dài vuốt ve từ mắt, mũi miệng xuống đến ngực rồi kéo lấy bàn tay đang kẹp thuốc lá của nó đặt vào bờ ngực của mình mân mê, miệng thổi nhẹ như nghịch làn khói trắng.
- Cảm giác mỗi lần ở riêng, yên tĩnh với anh như giờ anh mới lộ ra phần nào con người thật của mình nè.
- Cái này...
- Hì...Chị Thủy nói Mon hồi trước lạnh lùng, nghiêm túc, ít cười, ít nói lắm nè, sau này Mon mới khác đi nhiều. Em quen anh sau mọi người, nhưng đừng có tưởng em hông biết Mon trước đây ra sao nghen.
- Haha vậy em thích anh tưng tửng hay anh của trước đây?
Cycy nhìn nó thật sâu rồi mỉm cười.
- Hì hì anh ra sao cũng được, miễn mỗi lần ở riêng với nhau, Mon thật với em như giờ là em vui rồi. Đơn giản lắm hihi.
- Là chơi ngu như giờ đó hả?
- Ừa!
Nó bật cười hít một hơi thuốc lá, tay luồn vào tóc Cycy khi em đã bắt đầu dùng môi lưỡi của mình hôn dần từ ngực di chuyển xuống phía dưới bụng, có lẽ cô nàng muốn dùng cơ thể mình như một cách giúp nó thả lỏng những nóng giận trong đầu mình. Chỉ là cách xoa dịu ngập tràn mùi xác thịt này làm cả hai trở nên nóng cơ thể, nhẹ nhõm đầu nhưng hơi tốn sức. Cô nàng dancer lại lôi tuột nó vào trò chơi người lớn dường như càng chơi càng chìm đắm, căn phòng lại ngập tràn những âm thanh chỉ người đã lớn mới hiểu cho đến khi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Hay nói đúng hơn chỉ có em ngủ say, còn nó vẫn như mọi ngày, chập chờn ngủ, chập chờn những cơn mơ và suy nghĩ của riêng mình.
Không biết bao lâu thời gian trôi qua, bản tình ca quen thuộc vừa ngân lên vài nốt nhạc đầu tiên liền được nó nhanh tay tắt đi bởi chiếc điện thoại luôn nằm sát bên tai. Cycy hơi cử động cơ thể nhưng mắt vẫn nhắm nghiềng ngủ ngon lành, nó gõ gõ điện thoại vào đầu mình một lúc rồi nhẹ nhàng rời khỏi người cô nàng bước vào wc vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ nó trở ra ngồi xuống bên giường luồn tay vào tóc Cycy nhẹ giọng.
- Muốn anh đưa về nhà ngủ hay sao?
Cycy nhẹ nhàng ôm lấy tay nó lắc đầu một cách lười biếng.
- Anh đi công chuyện đi, em ngủ tiếp chừng nào dậy em tự đi taxi về nè. Giờ làm biếng về nhà lắm, hì hì giường đang êm muốn chết.
- Uhm cũng được, vậy ngủ cho đã muốn trả phòng chừng nào cũng được, khách sạn nhà anh, thoải mái nhé.
- Dạ! Anh đi cẩn thận nghen.
- Ừ yên tâm. Anh đi đây, có gì anh gọi.
- Dạ!
Nó xoa nhẹ tai Cycy rồi mỉm cười đứng dậy mang theo túi ra khỏi phòng không quên treo thẻ miễn làm phiền bên ngoài tay nắm cửa. Xuống tới sảnh thì thấy khá nhiều anh em quen mặt đang kẻ đứng người ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện, đánh bài, hút thuốc...phía ngoài vỉa hè cũng có những gã đàn ông nói nói cười cười. Thấy nó xuống tất cả đều dừng mọi hoạt động quay lại chào, nó cũng vui vẻ đáp lại rồi tiển tới quầy lễ tân rút tiền ra đưa cho cậu bạn trực quầy.
- Phòng anh cứ để yên đó cho bạn anh ngủ tới chừng nào cô ấy trả phòng thì trả nhé.
- Dạ ok anh Mon.
- Đây tiền phòng với tiền nước mấy anh em uống đây. Ăn sáng đi cha nội, cắm đầu vô game nguyên đêm hai con mắt ngáo dữ à.
- Hehe em đang chờ con bồ nó chạy đi mua đồ ăn.
- Ờ...đây khỏi thối.
Nó vừa nhét tiền lên quầy vừa chỉ một vòng mấy anh em rồi vỗ vai anh chàng bước ra ngoài, không biết mọi người tập họp hồi nào chứ tủ nước khách sạn được mấy ổng dọn cũng sạch lắm, tiền nước hơn tiền phòng. Ông anh Ẩn đừng sẵn một bên tiến lại gần nó cười cười, bửa nay cha nội ẩn thân chi thuật này ăn mặc giày áo đàn hoàng nhìn cũng bảnh, không còn cái vẻ "trẻ trâu" chơi xe độ rồi, sắp đi xa có khác.
- Chậc nay bảnh dữ cha nội?
- Hê hê cũng thường cũng thường.
- Đủ hết chưa anh Ẩn?
- Ok rồi Mon, anh Mậu kêu hết mấy thằng rảnh đi được tập họp đây rồi.
- Anh em ăn uống gì chưa?
- Ờ chưa.
- Vậy mọi người xuất phát trước qua quán XX ngoài Hàng Xanh ăn sáng uống cà phê đi, em chạy qua nhà lấy đồ cái.
- Ok Mon!
Nó rót một ly nước lọc lạnh bước ra đứng ngay cửa nhìn các anh em lục đục lên xe rời khỏi khách sạn, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ, chuyến đi này có lẽ khá nặng đầu đây. Nó cười khổ xoa xoa bóp bóp đầu, những rắc rối này thật sự có phần quá sức với một thằng còn non choẹt như nó. Ông Bin không biết ở đâu xuất hiện bên cạnh từ lúc nào lên tiếng.
- Mày kêu đám bên thằng Lý đi đâu đông vậy?
- À lên Đà Lạt đi công chuyện nhà mình, anh Lý đang ở trển.
- Ờ ờ!
- Ờ con khỉ. Mấy anh chạy về nhà lấy đồ đạc rồi chạy ra quán xx trên đường hàng xanh chờ đi Đà Lạt với em mấy bửa.
- Đù mạ...đi ĐL liền hả.
- Ờ đi không?
- Haha mày đi đâu tau theo tới bến.
- Hơ về lấy đồ đi, em ghé nhà rồi gặp ngoài quán.
- Ok ku!
Nhóm ông Bin nhanh chóng rời khỏi khách sạn, còn nó tự lái xe ông Gạo trở về nhà lấy thêm ít đồ, ghé bà cô Thủy lấy thêm tiền sau đó đi thẳng ra quán ăn. Chỉ là ra tới nơi vừa xuống xe nó đã thấy bà cô MiA mặc đồ sang chảnh điệu đà đang ngang nhiên make trên bàn ăn, kế bên còn có chiếc vali to đùng của cô nàng. Nó giật giật khóe miệng, thấy nó ngơ ngác nhìn mình MiA cười tươi bỏ đồ nghề xuống bàn chạy lại xoay một vòng khoe dáng trước mặt nó.
- Đẹp hông hí hí?
- Cái này...đi đi đâu đây đây?
- Em đi Đà Lạt với anh nè.
- Ớ...sao biết anh đi Đà Lạt mà đòi theo chi cô nương?
MiA bỉu môi hất mái tóc sang chảnh của mình qua một bên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần.
- Anh tưởng kêu cả đống người lên trển mấy ổng hông biết chắc. Anh Xí kêu em đi theo coi chừng anh đó.
- Ớ anh thì có cái gì mà coi chừng. Rồi ổng có nói thêm gì không?
- Hông có nè. Ổng kêu em đi theo phụ coi sóc ăn uống, tiền bạc hà, đi đông người mà.
- Ờ ờ...phù!
Nó thở dài khẽ nhìn lên trời một chút rồi mỉm cười, có lẽ đến lúc cũng cần cho mấy ổng biết chuyện. Thực ra ngay từ lúc kêu ông Lý lên Đà Lạt trong đầu nó cũng đã có quyết định để mấy ổng biết chuyện bởi những rắc rối của anh Long đã kéo dài nhiều năm, khi nó và chị tham gia cho đến giờ...dù cố gắng nhưng vẫn quá sức, có những chuyện không phải hai đứa non choẹt có thể giải quyết được. Chẳng qua nó và chị âm thầm cố gắng giúp được gì thì giúp, chủ yếu việc đầu tiên phải thuyết phục được anh Long mở lòng để chị ngày trước và nó bây giờ được giúp đỡ nhà ổng cũng như xử lý chuyện theo cách của nhà nó. Những chuyện quá khứ của người lớn thật sự phức tạp.
- Nè nè...tự nhiên ngơ người vậy anh?
- À ừ không có gì. Hơ thôi muốn đi thì đi, mà tính không hát hò gì hay sao đòi đi đây cô nương?
Nó cười cười kéo chiếc eo sang chảnh của MiA đi vào quán, cô nàng nháy mắt cười.
- Hát hò chuyện nhỏ xíu, đi Đà Lạt với Mon quan trọng hơn hí hí, em tự sắp xếp show được nè.
- Ờ em thì giỏi rồi. Nhưng mà đi theo có vài chuyện không được nói với mấy ổng nếu như anh chưa đồng ý. Hiểu không?
MiA cắn cắn môi vui vẻ kéo nó ngồi xuống gật đầu.
- Hì! Em hiểu rùi, anh yên tâm, MiA hông phải đứa hông hiểu chuyện nè.
- Ờ! Chậc...ca sĩ gom hành trang nhanh dữ, dọn nguyên tủ đi đó hả?
- Hí hí người ta đi show quen rùi, em gom đồ đi nhanh lắm, hông thiếu gì luôn.
- Ờ ca sĩ thì giỏi rồi.
Nó vừa bực mình vừa buồn cười ngó cái valli đồ to đùng của cô nàng đang mở sẵn, nhìn sơ đúng là không thiếu gì. Trong lúc chờ kêu đồ ăn sáng nó ngó một vòng thấy ông Bin đang vừa ăn cơm tấm vừa chém gió tưng bừng đằng xa.
- Anh Bin! Chút qua lái xe em nha.
- Ok ku!
Ăn sáng, nhâm nhi cà phê khoản nửa tiếng nó cho mọi người lên đường, còn mình và MiA ngồi ghế sau. Xe nó chỉ có bốn người ngoài MiA ra thì ông Bin lái xe, ông Hảo ngồi ghế phụ, hai cha nội mặt mày vẫn còn vết sưng đánh nhau hôm qua, ông Hảo thậm chí chơi áo thun ba lổ khoe bắp tay băng trắng vì bị chém trúng. Mấy cha nội này thương tích đầy mình nhưng mọi hoạt động còn hăng lắm. Tuy nhiên có một việc khá đáng nhắc tới đó là không có ông nào tò mò hỏi đi Đà Lạt làm gì, với mấy ổng chỉ cần biết theo nó đi công việc là đủ, không ai nhiều chuyện hỏi thêm bất cứ câu nào. MiA đặt hộp trái cây cắt sẵn một bên ghế lái thuận tiện cho bốn người đều ăn được rồi lau tay kéo hộc tủ lấy bông băng sơ cứu vết thương ra xoay người lại chăm chú thay băng giúp nó. Thực ra hai tay nó chủ yếu bị trầy xướt do mảnh sắt vụng găm vào không có gì to tát nhưng con gái mà, đường nhiên cô nàng cũng kỹ tính lo lắng nó bị nhiễm trùng.
- Hông ngờ ông Kiến làm vậy luôn đó, tới anh Gạo cũng dám chém.
Nó dựa vào kính xe đưa mắt nhìn bâng quơ dòng xe bên ngoài để mặc MiA xử lý bàn tay mình mỉm cười.
- Em biết ổng hả?
- Biết nè. Em hay qua tiệm chị Mị ủng hộ chỉ, tâm sự cũng nhiều. Haizz tội nghiệp bả ghê. Chờ chồng mấy năm giờ về chưa gì hết ổng quậy giờ đi tiếp. Lần này chắc đứt luôn quá.
- Ừ...chắc vậy. Thương gì thì thương. Chờ mấy năm vậy đủ tấm lòng rồi, nên tìm người khác.
- Hì! Em thấy chỉ nể nhà mình, nể chị An mới ráng chờ ông Kiến á, chớ ổng vậy rồi sao thương nổi.
- Hơ tình cảm mà, mình ở ngoài không nói được. Hư hay tệ cỡ nào, yêu là cứ yêu, thương thì cứ thương.
- Ừa cũng đúng nè. Thiệt tình tội nghiệp chỉ ghê đó. Ông già Chiến nói ông Kiến ổng chơi đồ chơi đá riết bị hư đầu đó anh, giờ đi cai nghiện về cũng vậy hà, đầu óc bị hư rùi, hông trị hết nổi đâu. Kiểu như bị ảo giác, tâm thần á, đầu ổng giờ toàn thù hận đủ thứ, hông có phân biệt đúng sai được đâu. Chỉ khổ mẹ con chị Mị. Hic!
- Ừ! Biết vậy thì chơi gì thì chơi, đừng có lậm vô mấy món đó nha ca sĩ, đi bar club nhiều nhớ giữ mình đó.
- Biết rùi nè. Em mà hư chắc ông già Chiến đá em văng khỏi nhà lâu rùi.
- Haha vậy thì tốt. Phù...phí mấy năm tuổi xuân nhỉ?
- Anh nói chị Mị hả? Hì phí thiệt.
- Nói vậy phải nhìn lại mình nhé cô nương.
Nó cười cười nhìn MiA nháy mắt, cô nàng bỉu môi đập tay nó xuống ghế rồi kéo tay còn lại về phía mình tiếp tục tháo băng.
- Em khác, em trẻ hơn bả, với chưa kể...sao biết như vầy với Mon là phí. Hì hì dám chơi dám chịu, hông hối hận nghen.
- Hơ ừ...thì không?
Nó bật cười, biết là phí nhưng lại quyết đâm đầu vào chơi ngu với nó, chuyện người lớn thật sự rất phức tạp. Và nó lúc này cũng rất trống rỗng trong đầu, đi lên Đà Lạt thì đi đó nhưng chưa biết sẽ xử lý chuyện bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#voz