Ngày Hôm Qua - Yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hôm Qua – Yesterday

*Au: Tuan Sax aka JHJ
*Paring: Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng, Doãn Đẩu Tuấn aka Yoseob, Junhyung, Doojoon
*Summary: Ngày hôm qua anh đã yêu em, còn ngày hôm nay và ngày mai thì sao?

                            

Chap 1:


Tình yêu, đối với những người đã tìm được một nửa của đời mình thì đó là điề tuyệt vời nhất trên thế gian này. Tình yêu là sức mạnh, là niềm tin để họ vượt qua tất cả những lo toan, phiền muộn khó khăn trong cuộc sống này.

Còn đối với Diệu Tiếp, tình yêu là một thứ đáng khinh bỉ nhất cuộc đời cô…

Diệu Tiếp, 19 tuổi, cô lớn lên trog một gia đình gia giáo. Từ nhỏ cô đã sống tron g vòng tay yêu thương của bố mẹ. nhưng thực sự đó là một sự yêu thương bao bọc quá mức của họ. Cuộc sống của cô dường như tuyệt đối cách li với thế giới bên ngoài. Trong khi những đứa trẻ khác được nô đùa chạy nhảy, vô tư bên bạn bè của chúng thì cô chỉ sống quanh quẩn trong căn biệt thự của gia đình cô. Căn nhà cô đơn lạnh lẽo ấy duy chỉ có cô và bà vú Tâm con trai của bà. Bố mẹ cô là chủ tịch của một công ty lớn nên chuyện đi công tác đối với họ dường như còn nhiều hơn cả đi chợ. Cuộc sống ấy cứ tiếp diễn cho đến khi năm cô 18 tuổi…

--- Flash back---

-         Tiếp à. Nếu cậu cứ mãi ủ rũ như thế này thì đi học cùng mình đi. Cậu lớn rồi. ba mẹ cậu sẽ hiểu thôi mà. – Khải Quang, con tri bà vú.

-         Không được đâu Quang à. Họ sẽ chẳng bao giờ để mình làm vậy đâu.

-         Cậu đã bao giờ thực sự nghiêm túc nói chuyện với họ chưa? Hãy chứng tỏ cho họ thấy cậu đủ khả năng để có thể tự lo cho mình chứ.

Rồi cứ thế. Cô cũng thuyết phục được ba mẹ cho cô đi học, và học trong ngôi trường trực thuộc của công ty ba mẹ cô. Trường Đại Học Nghệ Thuật Kyunghee.

--- End FB---

Ngày đầu tiên đi học,…

-         Quang à, mình phải mặc gì?

-         Quang à, mình phải mang những gì ?

-         Quang à, ở trường có phòng ngủ không ? mình buồn ngủ quá *ngáp*

... Quang à... Quang à.... Khải Quang à...

Tội nghiệp cậu nhỏ Quang vì cô mà buổi sáng của cậu chẳng mấy chốc trở thành thảm họa...

-         Yaaaa. Có nhanh lên không muộn học rồi nèèèèèèèè *Quang gào*

*30 phút sau ở cửa lớp*

*RẦM*... tiếng cánh cửa mở tung đập mạnh vào tường !!!

-         Em xin phép cô cho em vào lớp *Quang hổn hển nói*

-         Vào lớp đi Quang. Lát cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh nhé ! *giọng cố đanh thép nói*

Ngó ra sau Quang cô thấy bóng dáng một nữ sinh ăn mặc chỉnh tề, tóc nhuộm màu hật dẻ, đôi mắt to, mũi cao cùng làn da trắng toát lên vẻ thanh cao và dễ thương đang đứng ở cửa.

-         Thưa...Thưa cô...

-         Em là Tiếp ? *không đợi Tiếp nói hết câu* Cô nhận được thông báo rồi. Em vào đây.

Chậm chạp bước vào lớp... Cô nói :

-         em hãy giới thiệu cho các bạn biết về bản thân mình đi

Cô hít một hơi thật sâu và nhớ lại những lời Quang dặn dò

-         Xin chào cáo bạn. Mình là Lương Diệu Tiếp, 18 tuổi, thích màu xanh, yêu hào bình... chết nhầm *nhe răng* Rất mong các bạn giúp đỡ

*chết lặng* ở bên dưới đó có một người đang chết lặng vì nụ cười của cô @@

-         Được rồi em hãy ngồi ở chỗ trống cạnh Tuấn Hưởng kia nhé *cô nhẹ nhàng lên tiếng*

Cô đi lại chỗ ngồi định làm quen với bạn mới và :

- Chào bạn mình là Tiếp *cười cười*

Đáp lại lời chào của cô là cậu bạn đang để tâm hồn trên chín tầng mây... vâng, cậu ta đang nằm bò ra bàn ngủ. :3

Cô ngán ngẩm và mở sách vở ra học... cô cứ chăm chỉ ghi ghi chép chép những gì cô giáo giảng còn hắn thì cứ ngủ, thỉnh thoảng còn phát là tiếng ngày. 2 tiết học trôi qua nhanh chóng. *reng rengggggggg*

-         Được rồi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây các em hãy ôn tập chi kĩ nhé. Sắp tới sẽ có bài kiểm tra tự sáng tác.

Với một người có đầu óc non nớt như Tiếp thì chỉ biết lặng im nghe cô giáo nói còn những người khác thì đang chán nản ca cẩm bla bla bla. Rồi bỗng nhiên cái cục thịt bên cạnh cô chuyển động.

-         Ya có chép bài không cho tôi mượn vở ?

*thịch* Hình như trong cô có cái gì đó đã hẫng mất một nhịp, chằm chằm nhìn vào người bên cạnh.

- Này... *huơ huơ*

- Oh' *cô bừng tỉnh* cầm quyển vở chìa ra

Hắn giật quyển vở rồi quay đi ra khỏi lớp khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-         Cậu ta là Tuấn Hưởng. Cậu ta luôn thô lỗ vậy đó. – Cậu bạn bàn trên quay xuống – Xin chào mình là Tuấn. Doãn Đẩu Tuấn *chìa tay ra và nở một nụ cười*

-         Ôh. Xin chào. Mình là Diệu Tiếp. – cô lịch sự bắt tay *woa anh ta cười đẹp quá*

-         Làm bạn với mình nhé. Có gì khó cứ hỏi mình J

-         Vậy hay quá. Cám ơn cậu nhiều nha. Cô sung sướng nở một nụ cười thật tươi.

*...* lại một lần nữa. Người đối diện lại chết lặng vì nụ cười của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro