Gói gọn một chữ "Đau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm tin ngây thơ của một người con gái chẳng còn gì để mà giữ nữa.
Ngày hôm đó, cô đã đau đến tận cùng.
Ngày nghe tin a sắp kết hôn, cô dâu không phải là cô mà là một người con gái khác, người mà cô không biết đã hiện diện trong cuộc sống của anh từ lúc nào.
Sao anh tàn nhẫn quá vậy, a đã từng nói cô sẽ đợi anh chứ, cô vẫn đợi mà, vậy sao anh lại rũ bỏ lời hứa đó.
Cả hai hứa sẽ ở bên nhau để giận nhau suốt đời mà.
Những đêm dài tâm sự, hay những lúc giận nhau của cả hai, cô nhớ lắm, nhớ rõ, còn anh, a quên nó từ bao giờ, sao anh không nói ra.
Cô nói cô sẽ dự đám cưới của anh vì hai đứa đã hứa, đám cưới của một trong hai thì hai đứa đều phải có mặt.
Ai cũng bảo cô đừng đi, hoặc có đi thì kiếm một người đàn ông nào đó để đi chung.
Nhưng cô không làm vậy, cô sẽ đi với tư cách là một người bạn đã cũ của anh.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay , cô mới nhận ra đã lâu lắm rồi, mùi hương của quê nhà, làn gió, và chút lạnh.
Bạn của cô -Mai ra đón, bạn cô còn ngạc nhiên chưa hình dung ra cô sẽ làm gì khi về đây, một chút lo lắng hiện lên.
Nhưng cô đã trấn an bằng câu nói "Mình vẫn ổn đấy thôi."
Cô chỉ nói là cô về để giải quyết việc gia đình mà.
Cô bạn của cô vẫn còn lo lắng, nó hiện lên hai chữ to rõ trên trán.
Chắc đang nghĩ sẽ nói chuyện này như thế nào cho cô, nhưng thực ra, cô biết tất cả rồi.
Cô mỉm cười và kêu Mai nhanh chóng chở cô về nhà ông bà ngoại.
Cái cảm giác kìm nén sự đau khổ thật là khó chịu, cô vẫn cố nở một nụ cười cho Mai an tâm.
Về quê đáng lẽ phải thật vui, nhưng giờ thì cô không thể nào vui nổi.
Mai vào chào ông bà rồi cô ấy nó có việc bận nên về trước.
"Ngày kia qua chở mình đi đám cưới với nhé, mày thì chắc chắn đi đám cưới vì là hội anh trai của mày mà"
Mai giật cả mình, miệng lắp bắp
" Vậy là mày biết cả rồi hả.
Mày ổn không"
Cô lại tiếp tục phải trấn an Mai lần nữa."Ổn mà"
Nhưng nước mắt cô lại tự nhiên rơi sau mấy ngày kìm nén, vậy là hai đứa ôm nhau khóc.
Bầu trời như đen lại, mưa bắt đầu rơi như khóc cùng cô và Mai.
Hôm nay, cứ khóc cho hết đi, thoải mái đi. Khóc cho trôi hết những niềm đau thương mà a đã giành cho cô.
Cô rồi sẽ gặp một người khác, một người thương cô vô điều kiện, thương mà chẳng vì bất kỳ lý do nào cả.
Thương cô thương cả cuộc đời.
Và rồi ngày cưới cũng đến, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đến đám cưới của anh.
Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ ai nhìn vào cũng say đắm, mặc một chiếc đầm body màu đen, làn da trắng nõn của cô càng thêm nổi bật.
Cô đã chuẩn bị cả buổi tối câu nói chúc anh hạnh phúc, cô phải thật tự tin khi nói ra câu đó.
Bước vào đám cưới, nhìn từ xa, a đang bắt tay chào những người khách.
Bắt gặp ánh mắt cô anh, cô ước gì mình không ở đây, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Thực sự mà nói, tại sao a đối với cô như vậy còn cô vẫn muốn giữ lời hứa với anh đến tận cuối cùng.
Cô tự an ủi rằng cố lên, sẽ ổn.
Mai cùng cô bước vào, cố nở một nụ cười
"À, e đi đám cưới chung với bạn, hóa ra đó lại là đám cưới của anh à"
Vậy tiện thể chúc mừng anh luôn nhé"
Cô biết, Mai cũng thật bất ngờ khi nghe cô nói như vậy nhưng cô im lặng.
Cô vẫn bắt tay anh, có lẽ là cái bắt tay cuối cùng giành cô và anh, cho một tình yêu chỉ mình cô chờ đợi.
Cô thật mạnh mẽ, anh cũng chỉ cúi đầu nhẹ, cố nhìn cô thêm một chút rồi lại tập trung cho việc chính.
Vào trong lễ đường, gặp mặt một số người bạn cũ ai cũng kinh ngạc khi cô bước vào, một trong số đó thì chỉ trỏ, trầm trồ.
Ôi không, Mai dẫn cô ngồi chung nhóm hội anh trai của cô ấy. Ai cũng ngạc nhiên.
Nhưng cũng chả ai nói gì, chỉ chào hỏi rồi thôi.
Cô quyết tâm, cố hết sức mình, rằng cô đến đây không thể khóc, mạnh mẽ duy nhất của cô là Mai.

Cô tự nghĩ, hôm nay sẽ phải diễn cho hết vở kịch này, chấm dứt chuỗi ngày cô mơ mộng vì có anh, chấm dứt những đêm dài trò chuyện, những giận hờn vu vơ.
Đau đấy, nhưng cô tin cô làm được.
Những bản nhạc tràn ngập hạnh phúc vang lên, sao người ta hạnh phúc còn cô lại phải đau đớn đến vậy.
Tình yêu, suy cho cùng thì cũng chỉ là cảm xúc. Yêu rồi thương, rồi đau, nhưng có nắm tay đi hết quãng đưỡng mới là quan trọng.
Trong tình yêu không có ai đúng ai sai mà là ai đã cố gắng giữ hoặc ai buông bỏ nó mà thôi.
Giống như tình yêu cô giành cho anh vậy, cô chỉ muốn thương anh đến hết cuộc đời mà thôi.
Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
Từng là đủ rồi, cô đứng dậy xin phép về trước, cô không có can đảm để ngồi thêm một chút nào nữa, cô sợ mình sẽ phá hủy buổi lễ này mất.
Vừa bước ra, cô chạy thật nhanh và bao kìm nén đến đây là đủ, nó tuôn ra mà chẳng có cách nào dừng lại.
Trời đột nhiên mưa, mưa xối xả, như đang thương cô, đang khóc cùng cô.
Cô đứng đó cùng với Mai, khóc một lần cuối rồi thôi.
Tình yêu này giành trọn niềm đau cho cô.
Là một trò đùa của duyên phận, ước gì chưa bao giờ cô gặp anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#nếu