Nếu anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại kêu lên, nhìn vào màn hình mà cô phải đứng hình một lúc, là anh gọi.
Lần thứ nhất, lần thứ hai và rồi cô cũng quyết định nghe máy anh.
Bao nhiêu bực dọc, tức giận lại tan biến đi mất ngay mà khi cô nghe thấy giọng của anh. Tại sao, cô lại dễ mềm lòng đến vậy, phải chăng vì cô đã quá yêu anh.
Anh và cô tình cờ quen nhau khi cô đi chơi cùng bạn của cô, anh chủ động kết bạn với cô mặc dù hôm ấy cô chẳng để ý gì đến anh cả.
Để rồi không hiểu vì sao tự dưng cô thấy tim mình là lạ, cảm giác nhớ nhung muốn gặp lại anh lần nữa.
Cô chủ động nhắn tin với anh, lần đầu tiên trong đời cô chủ động như vậy.
Trước đêm cô rời quê vào Sài thành, cô và anh cũng gặp nhau cùng một vài người bạn nữa.
Cô buồn cũng chả hiểu tại sao, hay cô sắp phải xa điều mà cô luyến tiếc nhất nơi này, ba năm rồi cô mới về lại. Mới gặp anh mà ngày mai cô lại phải đi.
Vậy mà, dường như ông trời trêu ngươi cô vậy, cô cảm ơn vì cô đã gặp anh và cũng hối hận vì đã gặp anh.
Vì anh cho cô hi vọng, anh mang đến cho cô cảm giác nhớ một người đến da diết mà chẳng thể nào gặp được. Cảm giác tim đau khi không biết anh thật lòng hay đùa giỡn với cô.
Bởi vì cô và anh khác nhau.
Cô không tự tin để nói cô yêu anh,
Còn anh thì ngược lại, nói ra điều ấy dễ dàng nhanh chóng đến mức cô phải nghi ngờ.
Những ngày tháng ấy, nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm hi vọng, sự hụt hẫng lại cứ giày xéo trong lòng cô.
Cô đau, đau hơn bao giờ hết.
Rồi cô lại cắt đứt liên lạc với anh, chặn facebook, xóa số điện thoại, làm đủ mọi thứ để cô quên anh.
Rồi bao nhiêu nỗi buồn cô lại vứt hết lên mạng xã hội.
Cô sợ, anh với cô chưa là gì cả, và cũng chả có gì đặc biệt cả, nếu cô cứ mơ mộng hão huyền về một hạnh phúc mà anh sẽ bước cùng cô trong khi anh chỉ xem cô như một làn gió thoảng qua.
Vậy nên, cô cố gắng quên anh.
Giọng của anh vẫn ấm, vẫn thân thuộc như vậy, có rất nhiều người đàn ông tán tỉnh cô nhưng chưa có cảm giác nào mãnh liệt đến vậy.
Cô nhớ giọng của anh, nhớ luôn cả số điện thoại. Mà trước giờ cô được mệnh danh là không bao giờ nhớ số điện thoại của ai cả.
Chắc có thể, cô đã yêu anh, cô muốn lưu giữ mọi thứ về anh.
Đáng lẽ, cô không nên mềm yếu như vậy.
Rồi cuối cùng anh và cô lại bình thường, tâm trạng của cô vui tươi trở lại.
Tại sao, cô lại vậy, cô biết anh và cô sẽ không thể nào đi chung một con đường, ngay từ khi bắt đầu đã là sai, nhưng cô vẫn cố chấp đi, dù đoạn đường đấy chỉ mình cô mộng tưởng, sai rõ rành rành đó, vậy mà cô vẫn đi.
Chỉ là, hiện tại cô vui.
Và cô ước rằng, tình cảm của anh là thật lòng.
Nếu anh yêu em.
#girl09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#nếu