Lụi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hạ ấm áp
Tình ta chớm nở
Ngày đông lạnh giá
Tình ta lụi tàn."

________________

- Thật tuyệt vời khi chúng ta được cùng nhau vượt qua thời thanh xuân nhuốm màu ấm áp của nắng hạ. Nhưng liệu có chắc tình ta sẽ trường tồn mãi mãi trong trái tim của cả hai mà không nguội lạnh như những cơn gió của mùa đông? Thật sẽ chẳng biết được rằng nếu ở tương lai, khi không còn bên nhau và yêu nhau thì chúng ta sẽ thế nào đây nhỉ?

_________________

- Yêu nhau từ thuở tuổi trẻ tươi đẹp, cùng đến bên nhau vẽ nên những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Dù khi chúng ta đã trưởng thành nhưng cả hai vẫn yêu nhau rất nhiều như ở cái độ tuổi rực rỡ nhất trong cả cuộc đời.

- thật hạnh phúc vào mỗi bữa sáng, được thức dậy cùng nhau. Được nhìn thấy bàn ăn trải đầy những món ngon do em nấu, được nhận những món quà nhỏ đầy hạnh phúc mỗi khi anh đi làm về. Được trải qua cùng nhau biết bao mùa xuân hạ thu đông. Được chăm sóc nhau khi em hoặc anh bị bệnh. Tự cứu vớt cuộc đời của nhau khi linh hồn của cả hai bị mắc kẹt trong chính sự tiêu cực và nỗi sợ của mình.

- chậc... nhưng thật đáng tiếc rằng dù cho đã hạnh phúc đến như vậy nhưng có lẽ nó vẫn không thể thắng nỗi thời gian. Tình ta đã lụi tàn như một bông hoa mất đi sự sống, tình ta đã nguội lạnh như những cơn gió của mùa đông. Kết thúc trong sự ngỡ ngàng của chính em và trong chính cả sự hết yêu của anh. Anh ngõ lời chia tay sau muôn vàn suy nghĩ trăn trở :

" xin lỗi vì không thể đi cùng em đến hết cuộc đời như lời hứa, nhưng em à anh không còn yêu em nữa, tình ta chết thật rồi."

- có lẽ sẽ chẳng còn phép màu nào cứu rỗi cho tình cảm đã chết của đôi ta nữa. Em bình tĩnh và đáp :

" em biết chứ. Em biết rằng tình ta đã chết và em biết rằng vào ngày mai, ngày đông lạnh giá, chúng ta sẽ chẳng còn ở bên nhau nữa."

- hãy hiểu rằng trong chính thứ gọi là tình yêu, dù cho đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng khi tình đã cạn thì tất cả đều chỉ là số không. Anh sẽ không còn bên em, yêu em như những ngày đầu, anh sẽ không còn hôn lên đôi môi em và dịu dàng như những gì anh đã từng dành cho em. Vào ngày mai, ngày chúng ta mỗi người một rẽ ngã, mỗi người một cuộc sống.

___________________

- ngoảnh đầu bước đi, mỗi người một hướng. Em không khóc, cũng chẳng kêu gào níu kéo, bước đi dưới cái thời tiết lạnh giá của mùa đông. Biết bao kỉ niệm suốt 7 năm qua ùa về, một thước phim chạy sượt trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Mùa đông khi còn ở bên nhau, anh luôn ở bên ôm em vào lòng khi má em ửng đỏ vì lạnh, anh luôn mua cho em cốc cacao nóng khi đang đi dạo cùng nhau. Có lẽ mùa đông sau này em sẽ một mình mà trải qua. Miệng em cười và nói nhỏ :

"Thật hạnh phúc khi anh đã xuất hiện trong lần gặp gỡ đầu đời của em và cho em yêu bằng tất cả sự chân thành mà mình có. Dù không còn ở bên nhau, nhưng khi ở tương lai, một lần nữa chúng ta sẽ lại được yêu cách trọn vẹn."

_____________________

- anh cũng thế, bước đi trên đoạn đường dài đã từng đồng hành với nhau. Anh cũng chẳng khóc, những kỉ niệm ấy cũng chạy sượt qua như một thước phim dài. Gợi cho anh một chút hoài niệm. Có lẽ lần gặp gỡ đặc biệt trong thời thanh xuân này, chúng ta vẫn chẳng phải bến đỗ cuối cùng của nhau. Anh thì thầm :

"Gặp được nhau là đã rất may mắn, nhưng thôi vậy, ta nhường sự may mắn này lại cho người sau nhé. Thanh xuân của anh đã rất đẹp khi có em."

Author : mbte_fli

Truyện ngắn thứ hai mà mình viết, các độc giả hãy gửi cho mình những góp ý của các bạn nhé. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro