Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết thương từ trái tim là đã đau đớn lắm rồi thế nhưng Jin lại bị thương hết lần này đến lần khác tại cùng một vị trí.

Tròn một tuần kể từ khi anh nói lời chia tay Taehyung.

Dù cho trước đó cả hai đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần và anh cũng đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng họ kết thúc thật. Đó không còn chỉ là lời hù dọa Taehyung mỗi khi anh rơi vào bế tắc trong cuộc xung đột giữa họ nữa.

Đơn giản bởi vì anh cảm thấy bản thân mình đã già đi nhiều và lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng trong suốt chín năm họ yêu nhau. Lúc bắt đầu tình yêu anh chỉ mới hai ba tuổi, vẫn đang học đại học, còn Taehyung vừa tròn hai mươi, với chiếc áo khoác da màu đỏ đắt tiền một cách khoa trương đi nhập học ngày đầu tiên tại Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul. Taehyung khi đó là Taehyung hồn nhiên nhất! Trên giảng đường rộng chỉ ba trăm mét vuông và 160 chỗ ngồi, một cậu nhóc lúng túng vì tới trễ, giảng viên đã bỏ mặc cậu vì bài giảng, duy chỉ có anh bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Vẻ mặt anh ngày đó lạnh tanh khiến cho mọi hành động của Taehyung trở nên rón rén, cậu nói với anh rằng cậu sẽ ra mắt cùng nhóm của mình khi tiết học kết thúc. Mặc dù anh chẳng có phản ứng gì nhiều nhưng cũng thật lòng khích lệ cậu. Và cứ như thế mà phải lòng cậu nhóc có nụ cười hình hộp và những nét trên gương mặt còn chưa trổ mã từ lúc nào không hay.

Khi đó chẳng ai ngờ được rằng vào một lần cãi vả ở 9 năm sau cả hai người cuối cùng cũng không còn giữ nổi được nhau. 

Jin đã ở nhà Jungkook, thành viên cùng nhóm với Taehyung cả tuần nay. Ngược lại Taehyung đã dọn đến nhà Jimin, một thành viên cùng nhóm khác. Bởi sau cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai trong số họ muốn ở lại nhà chung. Nhất là trong thời tiết mưa lớn không ngớt này.

Trời đã bắt đầu trút mưa từ lúc họ đang lời qua tiếng lại rồi rả rích mãi không tạnh. Dự báo thời tiết nói đó là một cơn bão bất ngờ chưa rõ khi nào sẽ kết thúc. Nhưng Tae và Jin thì không còn lạ gì với những cơn mưa bất chợt kiểu này nữa, bởi vì mỗi lần họ đấu khẩu thì trời sẽ lại đổ mưa giông. Mặc dù chẳng hề có bão hay áp thấp nhiệt đới. Và hôm nay nhân ngày nắng trở lại, Jin quyết định trở về nhà, anh cá là Taehyung chưa về đâu.

Ngồi trên ghế sofa màu rêu quen thuộc, lắng nghe tiếng nước sôi ùng ục trong ấm siêu tốc, anh đợi đèn đỏ tắt để pha tách trà. Căn nhà hầu như vẫn còn sạch sẽ vì trời mưa cả tuần nay nên ít bụi mịn, vả lại trước lúc xảy ra chuyện anh cũng đã dọn dẹp qua nhà cửa. Mọi đồ vật đều giữ nguyên như cũ chứng tỏ Taehyung không trở về nhà lần nào. Thật lòng thì điều đó khiến anh hơi buồn bã. Trước đây, chỉ có những lần phải đi lưu diễn cậu mới vắng nhà lâu như vậy. Thế nên đây chính xác là dấu hiệu kết thúc thật sự cho chuyện tình 9 năm của họ. 

Chiếc đèn đứng phòng khách bể nát nằm dưới thảm là minh chứng rõ ràng nhất cho lần gay gắt đó. Mặc dù họ cãi nhau rất nhiều nhưng thứ bảy tuần trước là lần đầu tiên họ cãi nhau về một cô gái. Jin lúc nào cũng sợ mất Taehyung nên anh không thể ngừng hoài nghi việc Taehyung ở cùng người quản lí cả đêm ngoài giờ làm việc. Còn Taehyung thì đơn giản là cảm thấy quá mệt mỏi với công việc nghệ thuật và cậu chỉ không muốn ở nhà một hôm vì anh luôn rất lo lắng trong khi cũng không cho cậu được khoảng không gian riêng tư. Thế là họ vừa công kích lẫn nhau vừa biện hộ cho bản thân mình. Như những kẻ tồi tệ nhất. Cuối cùng cả hai đều bỏ đi khỏi căn nhà mà họ đã gắn kết cùng nhau.

Nhưng dù sao thì Jin vẫn rất yêu căn nhà này và cả Taehyung. Đó là mọi thứ mà anh có trong cuộc đời. Khi còn trẻ, anh đã từ bỏ tất cả những gì cần có của một con người để đi theo cậu, vậy nên giờ đây anh không muốn trở về tay trắng và chứng minh cho gia đình anh thấy rằng anh đã lựa chọn sai. Thật tiếc là không phải chỉ mỗi mình anh mỏi mệt trong mối quan hệ này, người anh yêu cũng đang dần trở nên xa cách. Điều ấy chỉ càng khiến anh cảm thấy thiếu an toàn hơn.

Jin cẩn thận tháo rời chiếc đèn bể, quét gọn những mảnh vỡ rồi bỏ chúng vào túi rác. Cùng lúc có tiếng chốt cửa lục đục vang lên, Taehyung bước vào với chiếc vali gần như bị lấp kín bởi những tem dán hành lý ký gửi ở sân bay, biểu cảm cậu lạnh nhạt và cố gắng né tránh nhìn về phía anh đang đứng khoanh tay tại bàn bếp. Taehyung lẳng lặng kéo vali vào phòng ngủ của họ trong khi anh vẫn dõi theo cậu. 

"Em về nhà à?"

Qua cửa phòng để mở, anh có thể thấy được Taehyung đang lục lọi đồ đạc.

"Không. Em đến lấy đồ"

Có vài bộ pijama bị trừa ra và số quần áo còn lại được xếp hết vào vali. Taehyung vẫn không nhìn lấy anh, chỉ tập trung thu dọn với một vẻ gấp rút mà anh không biết là do cậu đang lo sợ bản thân sẽ không đành lòng hay là do cậu chỉ không thể đợi thêm nữa để rời khỏi đây ngay lập tức, nơi căn nhà đã trói buộc sự tự do mà Taehyung yêu thích nhất. Nhưng kể cả là gì đi chăng nữa, anh vẫn thấy lòng mình đau không chịu được, khi nhớ về họ đã từng hoan hỉ dọn tới nơi này như thế nào và mang theo trên tay là tất cả mọi thứ họ có lúc đó. Dù mới đầu chỉ đủ khả năng để thuê nhưng họ đã cố gắng tằn tiện cho đến khi mua đứt được căn nhà. Và tuổi trẻ của họ đã gắn bó với nhau ở đây kể từ khi Taehyung kết thúc khoảng thời gian thực tập sinh đầy gian khổ để bắt đầu chương mới sáng lạn hơn. Cả hai đã trải qua những ngày ấm no hạnh phúc và cả những ngày đói trong chính mái ấm mà họ dành dụm được mà không hề đợi sẽ có ngày ai đó dọn đi. 

Nhưng hiện thực đáng sợ đang diễn ra trước mắt, Taehyung quyết tâm đến mức gần như không để lại thứ gì liên quan đến mình và dường như cậu vẫn còn đang quá tức giận, sự bức bối ánh lên trong ánh mắt. Trong khi anh đáng lẽ mới chính là người phải cảm thấy ấm ức hơn vì Taehyung khi nổi nóng thường nói năng rất thẳng. Và cậu chỉ hối hận vì lời nói của mình sau khi mọi chuyện bẵng qua một thời gian. Vậy thì hà cớ gì cậu phải thể hiện sự phẫn nộ ra bên ngoài trong khi anh luôn đang cố gắng không bộc lộ mặt tối của bản thân. Suy nghĩ đó chỉ khiến anh thêm khó chịu và không thể tiếp tục kìm nén.

"Tại sao em cứ phải như vậy"

Jin tiến tới cạnh giường, ngay sát bên Taehyung và bắt đầu tức giận.
Taehyung đối mặt với anh, cậu bình thản đáp lại:

"Em cần làm thế. Tại sao anh càng lúc càng giống phụ nữ vậy?"

Cứ thế một cuộc cãi vả mới vừa được khơi mào kể cả sau khi họ đã chia tay nhau. Và câu nói của Taehyung gần như đã xúc phạm anh, nó không khác gì việc trách anh hay phàn nàn hoặc khó chiều hoặc phiền phức cả. Nó chính xác là ý đó và anh cảm thấy mọi sự chăm sóc lo toan của mình từ trước đến nay đều là vô nghĩa. 

Anh níu tay cậu lại, ngăn không cho cậu lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn trang điểm của họ vì anh quá tổn thương. Taehyung bị mất thăng bằng bước lùi ra sau và dậm mạnh lên sàn.

"Vì anh lo cho em! Em còn có gia đình, bạn bè của em nhưng anh thì chỉ có mình em thôi!"

Cuối cùng sau gần mười năm Jin mới lại quát lên, cơn nóng giận làm anh muốn tan ra như viên đá. Anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Taehyung nhìn anh trừng trừng nhưng trong đôi mắt như mất mát thứ gì đó ghê gớm lắm. Cậu cứ nhìn anh còn anh thở hồng hộc, đến một lúc anh cảm thấy vai mình quẹt vào vai cậu, tiếng bánh xe vali kêu lên cồm cộp trên sàn gỗ, xa dần cho đến khi anh nghe cửa phòng đóng sầm lại. Chẳng ai muốn cãi nhau lúc này cả, Taehyung đã ngăn chặn điều đó. Về phần anh có lẽ cũng nên bớt lời, ít ra sau này nếu gặp lại cả hai sẽ không quá khó xử.

Ánh nắng chiếu lên nệm bóng khung cửa sổ khiến anh tỉnh táo lại. Nhìn về phía chói chang đằng sau lưng mình, anh mệt mỏi vuốt trán, cười buồn rồi đi ra ngoài. Chưa có lần nào trời nắng đẹp như thế sau khi họ cãi vả, có lẽ đến đây ông trời cũng chán ngán việc thấy họ bất đồng rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro