NGÀY KHÔNG THẤY THIÊN ĐÀNG [WARNING H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Loẹt xoẹt"

Tiếng đánh lửa sắc bén phát ra từ chiếc đèn neon cũ kĩ đang đung đưa qua lại trên trần nhà tạo nên những mạng màu chợt sáng chợt tối nhập nhòe trong căn hầm hiu quạnh nằm sâu trong lòng đất.

Byun Baekhyun buồn chán ngáp dài rồi trở mình tựa lưng vào mảng tường loang lổ. Từ lâu rồi, khái niệm về hơi ấm con người dường như không còn tồn tại trong giới hạn hiểu biết của cậu nữa. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ là ban ngày hay đêm đen? Không biết. Điều Baekhyun biết chỉ là lẩm nhẩm gì đó tính toán thời gian qua những lần thức ăn được đưa qua khe cửa nhỏ. Thế giới loài người đối với cậu bây giờ chỉ còn là câu chuyện quá khứ nhạt nhòa lạc trôi vào dĩ vãng.

Mười năm trước, cậu chính là một cảnh sát nằm vùng trong Storm Shadow, bang hội bậc nhất Hàn Quốc suốt năm năm trời, xuất sắc chiếm lấy lòng tin của nhiều tên lưu manh gian ác... cùng với trái tim của kẻ đứng đầu bang hội. Đã có lúc Baekhyun suy nghĩ, cậu thật sự muốn buông xuôi tất cả cùng hắn sống một cuộc sống an an tĩnh tĩnh không màng thế sự. Người kia, Park Chanyeol, là một kẻ tàn độc sẵn sàng dùng máu của người khác nhuốm màu đặc sắc cho con đường danh lợi phi pháp của chính mình. Mà đâu ai có thể thấy được góc tối trong tâm hồn đơn độc của hắn, những ám ảnh quá khứ về cuộc sống gia đình cùng những người thân sinh được gọi là "bố mẹ" lại như cầm thú vứt bỏ tâm hồn của hắn vào trong hố đen của tội ác cùng bạo lực.

Không biết là do vô tình hay hữu ý, ngày đó cậu liều mình đỡ cho hắn một nhát dao phản bội từ tên lão nhị thân cận nhất hòng đoạt được lòng tin của hắn đâu ngờ lại khiến hắn toàn tâm toàn ý dần dần mở rộng cõi tâm hồn đầy vết thương của mình, nhờ Byun Baekhyun từ từ dùng sự chân thành thay hắn chắp vá. Chính bản thân cậu cũng không ngờ được, trái tim sớm đã lập lời thề mãi mãi trung thành với sứ mệnh của một cảnh vệ lại có lúc không điều khiển được lý trí của bản thân còn tìm cách ra tay giúp hắn thu dọn tội nghiệt mà con quái vật khát mau kia bạo tàn mang lại.

Nhưng cuộc sống khắc nghiệt có đời nào lại để cho loài người mải mê chạy theo những mộng tưởng tốt đẹp mà không buồn tỉnh giấc. Bảy năm trước, trong một tình huống quá cấp bách, Baekhyun liền không do dự liều mình lộ mặt cứu sống tính mạng của một vị đồng đội trong tổ trọng án, mà cái kết chính là bị chính tên lãnh đạo Storm Shadow ra tay vô tình tàn nhẫn phế đi hai chân của cậu rồi nhốt vào căn hầm lạnh lẽo đáng sợ này.

Tình yêu chớm nở chớm tắt của họ vụt mất như một cái chớp mắt, mới đó đã bảy năm, cậu chưa từng có một cơ hội nào được thấy gương mặt anh tuấn đầy hàn khí đến khiếp sợ của người kia nữa. Tình cảm cậu dành cho tên sát nhân máu lạnh kia là thật, và cậu cũng tin hắn thực sự một lòng với chính mình. Nhưng như thế thì đã sao, cậu phản bội hắn, ngay từ giây phút đầu tiên đã không thể đứng trên cùng một chiến tuyến với hắn, ngay từ phút đầu tiên đã có ý định tiếp cận hắn không phải xuất phát từ lòng chân thành vừa mới nảy sinh thời gian sau. Park Chanyeol của cậu, nói cho cùng cũng chỉ là một con người bé nhỏ trong bảy tỉ người đang tồn tại trên quả đất khắc nghiệt này. Làm sao hắn có thể vững vàng tha thứ cho một kẻ nhẫn tâm vứt đi niềm tin của chính mình khó khăn tích lũy vào sọt rác bẩn thỉu đầy nhơ nhuốc cơ chứ.

Mà, bất quá, cậu và hắn đều thuộc cùng một loại người thôi... loại người gieo rắc nỗi đau khổ cho người khác...

Thực sự có thể hoàn toàn đoán được kết cục như vậy. Bản thân hắn đã toàn tâm toàn ý giao chiếc chìa khóa của cánh cửa trái tim từ lâu đã nhuốm màu hoen ố cho tận tay cậu nắm giữ, và khi sự việc đột ngột kia xảy ra, khiến cho ngay một khắc hắn cũng không muốn nhìn thấy sự tồn tại của cậu. Nhốt cậu vào tầng hầm nằm sâu trong lòng đất rồi từ từ nhấm chìm ý chí cậu vào vực thẳm tuyệt vọng, không một khái niệm về sự giao tiếp của loài người, không một lời giải thích, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng động vụng về phát ra từ những bộ phận đã trở nên tàn phế của bản thân, cũng như không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ cục cảnh sát ra sức tìm kiếm cậu. Một loại tra tấn hoàn hảo đến mức khủng khiếp không hề khiến hắn vấy bẩn dù chỉ một vết máu. Baekhyun đã từng nghĩ muốn kết thúc quãng đường tương lai bị hắc ám chiếm đóng ngay tại nơi này, nhưng điều gì đó ngu ngốc lại lóe lên từ tiềm thức, cậu muốn một lần nữa được gặp lại gương mặt mà ngày nhớ đêm mong.

Xoa xoa cái khớp gối lâu ngày bị dây thừng buộc chặt đến nỗi cũng tự nhiên trở nên lỏng lẽo mềm nhũn, Baekhyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đã bị hoen gỉ âm thầm cảm thán, giờ ăn hôm nay hình như đã bị muộn một chút rồi.

Khi nhịp tim trở thành tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc cùng bàn tay rắn chắc cứng cáp hôm nào đã trở nên biến dạng xây xát đầy vết loét rướm máu thay cho đôi bàn chân không có chút sức lực giúp cơ thể chật vật lê đến nơi khe nhỏ đón nhận khẩu phần ăn hàng ngày, cảnh sát Byun thần tượng của mấy nhóc tiểu bối trong trường cảnh sát năm nào giờ lại trông tiều tụy đến thê lương.

"Lạch cạch"

Âm thanh xa lạ đầu tiên ngoài tiếng "loẹt xoẹt" bầu bạn cùng cậu suốt mấy năm trời đánh thức Baekhyun ra khỏi dòng hồi tưởng. Không thể tin vào mắt mình, Baekhyun nín thở nhìn tấm kim loại nơi lối thoát hiểm duy nhất của cậu đang mạnh mẽ rung lên dữ dội.

"Ầm ầm"

Luồng ánh sáng chói lóa mạnh mẽ nấp sau cánh cửa từ từ tràn ngập vào bên trong khiến bóng tối lạnh lẽo mau chóng bị đẩy lùi vào những góc tường loang lổ vết nứt. Đôi mắt mờ mịt như đang bị ánh sáng thiêu đốt khiến Baekhyun thoáng chốc choáng váng. Một thân ảnh cao lớn đến ngỡ ngàng đột ngột xuất hiện chặn đứng cơn cuồng nộ dữ dội của ánh sáng đang áp đảo tầm nhìn của cậu. Baekhyun nhíu mày cố gắng thích ứng với tình huống bất ngờ trước mặt. Ngay khoảnh khắc này, cậu chẳng còn tâm trí quan tâm người đối diện chính là ai chăng nữa, chỉ biết cơ thể theo bản năng vươn ra phía trước cố gắng hít thở mùi hương nam tính tỏa ra từ người đàn ông trước mặt để giải tỏa cơn thèm khát hơi người suốt bấy lâu nay.

- Byun Baekhyun...

Âm thanh trầm thấp từ lâu đã bị sự giam cầm vứt đi vào xó xỉnh của đau đớn đen tối ngay lúc này đây như một ngọn lửa hung tợn càn quét nội tâm sớm đã chết rũ của cậu khiến cơn bỏng rát nhói lên từng hồi thống khổ. Baekhyun trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, gương mặt được bóng tối dịu dàng che chở kia chẳng phải là của người đàn ông mà cậu âm thầm đem thương nhớ cẩn thận giấu giếm trong tiềm thức suốt ngần ấy năm qua sao.

- Baekhyun...

Khóe mắt khô khốc vô thức lem nhem một tầng sương mỏng, Baekhyun muốn cử động đôi môi cứng ngắc, thế nhưng nửa chữ cũng không thể nào phát ra từ cổ họng bỏng rát đã sớm quen với lặng im.

- Còn nhớ tôi không?

Mùi rượu nồng nặc mạnh mẽ lan ra không khí ẩm mốc bây giờ mới đánh thức đầy đủ các giác quan của cậu. Baekhyun không nói lời nào, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn vào gương mặt anh tuấn đến thập phần xuất sắc đang phóng đại ra trước mặt. Cậu hơi nhíu mày đau đớn khi bàn tay to lớn hiện rõ những đường gân xanh cứng rắn thô bạo túm lấy hai vai cậu nhấc cả cơ thể gầy yếu lên khỏi mặt đất.

- Hahaha!!! Em xem cái giá phải trả cho việc phản bội tôi có khiến tâm hồn em cảm thấy bớt đi tội lỗi?

Tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương nhẹ nhàng ngân dài ra trong căn phòng thoang thoảng tư vị tử khí. Suốt bảy năm trời, đây là lần đầu tiên Park Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu, lần đầu tiên Baekhyun thoát khỏi giấc mộng hoang tưởng mơ ước được một lần "giao tiếp" với loài người, và cũng là lần đầu tiên cậu tình nguyện buông xuôi tất cả để hướng cả tâm hồn mình, nhấn chìm nó vào đôi mắt hoa đào sâu thẳm không lối thoát mà bản thân đã sớm khắc cốt ghi tâm.

Con quái vật khát máu mang hình hài con người mà cậu quen biết dùng một lực cực mạnh vứt cậu xuống sàn nhà rồi lại thô bạo kéo thân hình run rẩy kia lên áp chặt vào vách tường. Tấm lưng gầy đơn bạc giấu sau lớp vải ố vàng không thể khống chế được sức tì đè mạnh mẽ của hắn mà nguệch ngoạc bị mảng tường bong tróc nhọn hoắc xé rách tấm vải mục nát, cứa sâu vào da thịt vẽ nên những đường máu dài loằng ngoằng chạm đến thắt lưng.

- Tôi nhớ em...

Baekhyun dường như không cảm thấy một chút đớn đau, không một tia phản kháng khi cả cơ thể vô lực đột ngột được luồng nhiệt khí ấm áp dịu dàng bao phủ. Cậu chậm rãi nhắm mắt, con quái vật bấy giờ lại như một con gấu lớn dùng bộ lông đồ sộ ủ ấm cơ thể sớm đã sớm lụi tàn mất hơi thở của nhân sinh. Tình huống này là cái quái quỷ gì đây? Baekhyun không buồn mất tập trung để tự đặt ra câu hỏi nhàm chán đó nữa! Người trước mặt này có lẽ hóa điên rồi, làm sao có thể thoáng chốc tàn bạo lại thoáng chốc ôn nhu che chở đối với cừu nhân của hắn kia được.

"Phập"

Không hề mở mắt, Baekhyun gắng gượng mỉm cười, cậu biết ngay mà, một người ích kỷ như hắn làm sao có thể khiến bản thân mình phải chịu thiệt thòi cơ chứ! Bất quá bây cậu không cảm thấy đau đớn gì nữa. Đối với cậu lúc này đây, hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc của Park Chanyeol là thứ duy nhất khiến cậu duy trì sự tỉnh táo.

Phần sắc nhọn dường như bị một lực đạo nho nhỏ đẩy sâu hơn vào trong bụng một chút. Thật chuẩn xác, Baekhyun thầm cảm thán, cậu có thể cảm nhận rõ thanh kim loại lạnh lẽo đang được ấn chặt vào trong phía bụng trái của mình.

- Đau không?

Giọng nói đầy từ tính dịu dàng mơn trớn vành tai cậu. Không thể mở miệng trả lời, Baekhyun lại lần nữa không tự chủ được mỉm cười tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn khi người đàn ông kia đang khom người xuống siết lấy cậu thật chặt vùi sâu vào cơ thể to lớn. Có lẽ mùi sắt gỉ bây giờ hẳn đã bám lấy quần áo giẻ rách của cậu cùng bộ vest quý phái của Park Chanyeol rồi đi, cậu nghĩ, bây giờ hắn và cậu có thể điên rồ nói rằng đang cùng nhau hòa làm một.

- Có biết không? Nỗi đau của tôi còn hơn em hiện tại gấp ngàn lần...

Thanh âm dễ nghe vừa phát ra lại vừa đúng lúc con dao nhọn lần nữa tiến sâu vào cơ thể. Baekhyun thở hắt ra, hàn khí từ thanh kim loại đang từ từ ăn sâu vào trong từng tế bào mạch máu của cậu. Loại tình huống này, còn có gì thống khoái hơn nữa. Chết trong tay người mình yêu chẳng phải là điều mà các thứ tiểu thuyết ướt át vẫn ca ngợi đó sao?

Chú chim nhỏ thèm khát tự do bấy lâu nay bị giam cầm trong chiếc lồng sắt u ám rốt cuộc cũng có cơ hội sắp sửa được giải thoát mà thỏa sức dang rộng đôi cánh sặc sỡ của mình, thong thả chao liệng bay về phía chân trời thiên đường của nó rồi.

Bên tai không còn bất cứ thứ âm thanh nhiễu loạn nào ngoài tiếng thở nặng nề của người cậu yêu đang phả lên bờ vai nóng hổi. Lại bất giác nở nụ cười. Chung quy chính bản thân cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong một ngày Byun Baekhyun biếng nhác nhếch lên khóe miệng khô cứng tạo nên nét cười hiếm hoi suốt bảy năm chịu đọa đày trong sự tra tấn khắc nghiệt về tâm lý kia.

"Tách...tách"

Tiếng chất lỏng màu huyết dụ hững hờ thả mình xuống mặt đất khiến bên dưới sàn nhã chậm rãi đong tụ lại một vệt dài rồi lan ra thành một mảng lớn màu đỏ chói mắt tỏa đầy hương vị đặc quánh của huyết tanh. Baekhyun thân thể mềm nhũn đang tựa vào hắn đột nhiên lại lần nữa bị đẩy ngã xuống đất khiến con dao kia thừa dịp cậu không có một chút ý muốn phản kháng lại càn quấy nhấn mình vào sâu trong vết hở rách của các tầng biểu bì da đến lút cán.

Hắn giả vờ chống cằm nhìn chằm chằm vào bộ dạng thảm hại của cậu ra bộ suy xét một hồi, cuối cùng không nhịn được túm lấy tóc cậu kéo lê thân thể tàn phế bê bết về phía cánh cửa đang mở rộng ngập tràn thứ ánh sáng xa lạ.

"Rầm... rầm..."

"Cốp..."

Baekhyun đầu óc choáng váng không biết mình đang bị lôi đến nơi nào trong khi cái đầu nhỏ đáng thương cứ cách vài chục mét lại va mạnh phải bậc cửa tạo nên chuỗi âm thanh tê tái đến rợn người cùng với những vệt máu loang lổ bết dài trên quãng đường mà cơ thể suy nhược bị Chanyeol kéo qua.

"Ầm"

Không biết qua bao lâu, Baekhyun đang lê dài trên sàn nhà đột ngột bị vứt mạnh vào một bồn tắm sạch sẽ đã ngập nước. Thô bạo ấn đầu cậu xuống sâu dưới những mảng bọt xà phòng thơm tho đến khó chịu, Chanyeol khanh khách cười thỏa mãn ngắm nhìn chàng trai bé nhỏ mà hắn yêu sâu sắc đang ra sức vùng vẫy vì ngạt nước. Túm lấy mái tóc trơn tuột vì xà phòng của người bên dưới, Chanyeol không giấu được nét cười trên gương mặt băng lãnh đang hiện rõ trên khóe mắt cong lên hết cỡ của hắn, nhanh nhẹn lấy khăn tắm vắt trên bức tường bên cạnh ra sức tẩy rửa thân thể hôi hám bẩn thỉu sau nhiều năm không được đường hoàng tắm rửa.

Dòng nước đen ngòm lênh đênh dịch thể màu đỏ tanh tưởi gắt khiến căn phòng tắm màu trắng trở nên thập phần quái dị. Mái đầu khô cứng bết máu vì bị va chạm mạnh của Baekhyun cũng trở nên sạch sẽ dưới bàn tay to lớn đang mạnh mẽ chà xát của hắn. Không có phát ra bất cứ thứ âm thanh vụn vặt nào phát ra từ khuôn miệng khép lại bị trầy xước, chỉ có ánh nhìn buông ra từ đôi mắt nhỏ sáng ngời đến kỳ lạ hơi nheo nheo lại tránh cơn bỏng rát từ xà phòng rơi vào mắt vẫn kiên trì chăm chăm hướng về phía đôi mắt đang ôn nhu đang chậm rãi quan sát cơ thể trần truồng của cậu.

Sau một hồi vất vả tẩy rửa thật sạch sẽ cơ thể nhem nhúa làm lộ ra làn da tái nhợt đến trắng bệch, con quái vật khát máu đội lốt hình người bỗng nhu hòa bế cậu về phía một chiếc giường rộng lớn. Mặc cho con dao vẫn còn cắm chặt vào cơ thể của chàng trai nhỏ bé yếu ớt luôn không ngừng nghỉ theo dõi từng hành động nhỏ nhặt của mình, kẻ bề trên cao ngạobình tĩnh đi loanh hoanh đâu đó rồi lôi về một hòm thuốc đặt cạnh cậu. Đôi tay từng vô hình nhuốm đầy máu tươi của người khác thuần thục cầm lấy cán dao đang nhô ra bên ngoài rồi một cách dứt khoát chuẩn xác rút nó ra khỏi cơ thể của kẻ đang thoi thóp từng hơi thở mỏng manh.Baekhyun rít khẽ, cơn đau nhói khi vật sắc nhọn chôn chặt vào cơ thể sắp sửa trở thành một cơ quan được gắn liền trên đó đột ngột bị một lực gọn gàng mà mạnh mẽ tách ra khỏi, khiến trong chớp mắt cậu có thể cảm nhận được một chỗ hỏng to lớn đang mở rộng ra cho luồng không khí lạnh lăm le chuẩn bị xâm chiếm lấy thân nhiệt của chính mình.

Dòng máu đỏ nóng hổi phún ra dính vào đôi mắt hoa đào sạch sẽ của hắn, Chanyeol vô cớ nhếch miệng cười dùng tay quệt đi thứ chất lỏng tanh nồng cho vào miệng nhấm nháp thưởng thức. Không để phí phạm thêm thời gian gây nguy hiểm cho người yêu nhỏ, hắn nhanh chóng dùng dụng cụ cần thiết hoàn hảo bó buộc vòng eo cậu thật chắc chắn bằng lớp vải cứu thương dày cộm.

.....

Baekhyun lặng lẽ quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của hắn, trái tim không tự chủ được đập rộn ràng khi gương mặt đẹp trai đến nín thở của Park Chanyeol đang phóng đại trước mặt. Người này, vừa xa lạ vừa lại như quen thuộc đến hằn in rõ mồn một từng chi tiết trong đại não rốt cuộc đang định làm gì đây. Đầu óc lâu ngày bị giam cầm trong củi sắt trì độn ngơ ngác ra khi cảm thấy luồng nhiệt khí nóng bỏng đang khẽ cọ xát vào nửa dưới trơ trọi của mình. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, đôi má trắng bệch gầy gò bị lý trí càn quấy điều tiết làm gợn lên vài tia ửng đỏ đầy sắc tình sống động.

- Bảo bối...

Âm vực trầm thấp quyến rũ nhẹ nhè truyền vào màng nhĩ khiến Baekhyun không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Bàn tay thô ráp lành lạnh tinh tế vuốt nhẹ lên làn da mỏng từ vùng cổ đến bụng dưới. Baekhyun rùng mình, người kia ngay lúc này sao lại có thể ôn nhu đến xa lạ khiến cậu cố nhìn mãi cũng không nhận ra. Bảy năm trước, chẳng phải vô số lần hắn khiến cậu sống dở chết dở nằm trên giường suốt mấy ngày liền sao.

Đôi tay vô lực buông thõng trên giường cố gắng vươn ra chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng còn chưa kịp để đầu ngón tay trầy xước có cơ hội chạm vào đôi gò má góc cạnh sắc sảo, cậu bất ngờ khi bàn tay to lớn nhanh hơn một bước cầm lấy tay cậu rồi ngậm vào miệng. Chiếc lưỡi ẩm ướt tinh quái đùa bỡn quét nhẹ qua từng ngón tay rồi đi sâu xuống tận những kẽ hở nhỏ hẹp, Chanyeol thỏa mãn mỉm cười khi người bên dưới nhu nhược không thích nổi được trò chơi ban đầu mà trợn mắt lên nhìn hắn.

- Thật gầy...

Buông tay cậu ra, Chanyeol lần nữa lung tung dùng hai tay sờ soạng khắp nơi trên cơ thể gầy yếu của cậu rồi xoa xoa lên chỗ vết thương vừa được băng kín. Hắn cau mày một chút, thân hình trơ xương này sờ mó không được thoải mái lắm a.

Cơ thể tái xanh sau một hồi bị trêu chọc bắt đầu trở nên phiếm hồng đầy tình sắc dưới ánh mắt đục ngầu đầy tình dục của hắn. Chanyeol cúi đầu xuống cẩn thận đặt chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cậu. Chờ một chút để đắm mình vào đôi mắt nhỏ luôn tham lam nói ra hết tâm tư của chủ nhân nó, Chanyeol cọ cọ mũi mình vào lớp da nhô cao mịn màng của cậu, mông lung thở dài.

- Nhớ em... Thực sự rất nhớ em...

Chính mắt hắn thấy được, dòng nước mắt ấm áp theo câu nói của hắn mà ồ ạt trào ra từ khóe mi người ấy. Trái tim sắt đá bị bao phủ bởi tử khí hắc bang bấy lâu lại đột ngột bị một vật sắc nhọn mạnh mẽ xoáy sâu vào. Chanyeol kiềm nén tiếng thở dài, bấy nhiêu năm qua thực sự đã khiến cậu phải chịu nhiều ủy khuất chồng chất rồi.

Hít một hơi sâu, Park Chanyeol bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp đập cảm xúc đang rối bời sắp sửa phản bội hắn mà bại lộ trên gương mặt. Lại lần nữa, hắn khao khát dùng dục vọng khó khăn kiềm nén bấy lâu chà đạp người trước mặt đến thân tàn ma dại.

Động tác nhanh nhẹn cởi sạch quần áo trên người vứt xuống đất, hắn bắt đầu nóng lòng xoa xoa lấy đỉnh dục vọng đang tiết ra chất nhầy mà thô bạo ấn tới trước môi cậu. Baekhyun vẫn nhìn hắn, cái nhìn như muốn nuốt chửng tâm hồn con ác quỷ độc ác mà cậu đã quen biết nhiều năm trước vào trong tình yêu chung thủy của mình. Cậu vẫn không nói được bất cứ câu nào, cổ họng như bị nghẹn lại bởi những lời tình tứ yêu thương mà bấy lâu nay con tim nâng niu cất giữ. Đôi mắt nhỏ tự động nhắm nghiền lại, Byun Baekhyun lần đầu tiên tự mình khuất nhục vươn đầu lưỡi ra chạm vào dục vọng của người trước mặt, ngoan ngoãn mút sâu vào cuống họng.

Cậu không biết lý do vì sao trong bảy năm trời hắn lại có một ngày chán ghét lôi cậu ra khỏi căn hầm bế tắc nằm sâu trong lòng đất đó. Hắn đã thay đổi chăng? Tất nhiên rồi, sau ngần ấy năm, lẽ nào người cậu yêu lại có thể lần nữa ngu ngu ngốc ngốc toàn tâm toàn ý đặt niềm tin quý báu của bản thân mình vào tay một kẻ thấp hèn khác trong bang hội. Huống chi nhìn bộ dáng uy phong ngạo nghễ bây giờ, có dùng đầu gối cũng suy nghĩ ra được chắc chắn hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của danh vọng kia rồi.

- Dùng sức một chút...

Giọng nói trầm thấp nhẫn nhịn vang lên khiến Baekhyun giật mình suýt chút nữa đã vô ý dùng răng cắn vào dục vọng cực đại trong miệng. Cảm thấy thứ kia theo bản năng ngày càng trướng thêm một chút, cậu bắt đầu thấy khó thở khi khuôn miệng nhỏ đã hết chỗ nhồi nhét vật to lớn đang cùng lúc chạm vào yết hầu. Chanyeol thở dồn dập, cố gắng kiềm nén cảm giác giải thoát mà thô bạo túm lấy tóc cậu mạnh mẽ thúc hạ thể vào cổ họng khiến đối phương yếu ớt giãy dụa. Sau một hồi người bên dưới suýt chút nữa mất mạng vì cơn nôn khan bị ngăn cản đến ngạt thở, cuối cùng hắn cũng tùy tiện bắn ra thứ tinh dịch nóng bỏng ép buộc cậu không thể phản kháng mà nuốt thẳng vào bụng. Tinh dịch đặc sệch đắng chát khiến Baekhyun nhăn nhó ho sặc sụa khi hắn cao thượng tạm thời buông tha cho cậu.

Còn chưa kịp điều hòa nhịp thở lấy lại lượng không khí bù đắp cho lá phổi, Baekhyun đáng thương suýt chút nữa khóc thét lên khi ngón tay thon dài của hắn đột ngột không một chút chuẩn bị xuyên thẳng vào hậu đình của cậu. Một ngón lại thêm một ngón, dị vật thô ráp ra sức khuấy đảo bên trong tạo ra chuỗi âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ. Chanyeol rít dài, dục vọng vừa mới thoải mái phát tiết xong lại lần nữa ngẩng cao đầu sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp. Đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy di chuyển xuống dưới muốn ngăn cản lực đạo càng lúc càng mạnh đang giáng xuống hậu huyệt, Baekhyun khó khăn vặn vẹo cơ thể tránh đi những lần cố ý đâm mạnh vào điểm nhạy cảm phía bên trong cơ thể mình của hắn nhưng đều vô dụng. Đôi chân với khớp gối lỏng lẽo mềm nhũn không cho phép cậu có khả năng tránh đi trò đùa bỡn đẫm mùi tình dục của hắn.

- Tôi muốn vào...

Hắn gầm gừ cúi xuống ngậm lấy vành tay cậu ra sức cắn mút trong khi hai tay bên dưới bắt đầu nắm lấy dục vọng thô cứng ấn mạnh vào tiểu huyệt. Như một chiếc chìa khóa vừa vặn tra vào ổ khóa được thiết kế chuyên dụng cho riêng mình nó, dục vọng của Park Chanyeol ngay lập tức đẩy hết vào sâu trong phần tận cùng của cậu, thỏa mãn càng trướng ra khi được lớp mị thịt nóng bỏng mạnh mẽ bao bọc lấy. Baekhyun sau một hồi giãy dụa khi nãy, khí lực yếu ớt mau chóng lụi tàn giờ phút này chỉ có thể vặn vẹo thân thể tiếp đón cơn phát tiết thịnh nộ của hắn.

Chanyeol khom người xuống dùng chiếc lưỡi mềm dẻo đảo qua đảo lại mi mắt cậu khiến nước mắt mặn chát cũng bị hắn tham luyến nuốt chửng hết vào bụng. Khóe mắt cay xè vì nước bọt làm Baekhyun muốn đưa tay đẩy hắn ra lại bất ngờ bị hắn khóa chặt kéo lên đỉnh đầu. Dục vọng không ngừng nghỉ thô bạo thúc sâu vào cơ thể cậurồi lại nhanh chóng rút ra loạn xạ khiến người bên dưới cứ như một chiếc thuyền nghiêng ngã trước gió bão mà liên tục xốc nảy đến choáng váng đầu óc.

Từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống con người đang thống khổ bị chà đạp phía bên dưới, Park Chanyeol như một kẻ bề trên thâm trầm quan sát gương mặt có phần khả ái đẫm đầy nước mắt đang há miệng ra thở dốc. Đưa ánh nhìn ngập đầy sắc dục xuống phía dưới, Chanyeol thực sự muốn đập đầu mình khi suýt nữa quên khuấy đi mất haiđiểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu. Cúi người dùng lưỡi quét dài lên xương bả vai rồi vòng vèo quang hõm cổ, hắn khoái trá mút thật mạnh rồi dùng răng miết xuống bên dưới khiến chi chít chỗ trên vùng da ửng hồng tạo nên những vết hôn ngân bầm tím. Hai tay phóng túngmò mẫm đến khuôn ngực có phần đầy đặn mà nặng nhẹ xoa nắn, chiếc lưỡi uốn éo mềm dẻo như một con rắn hứng thú vờn quanh con mồi rồi bất ngờ vồ lấy nó. Chanyeol không kiềm chế được khom người xuống ngậm lấy một khỏa hồng ra sức cắn mút chà đạp khiến nó sưng tấy. Đảo qua đảo lại hai bên ngực chẳng mấy chốc lại khiến chàng trai đáng thương bên dưới ủy khuất phát ra âm thanh nức nở.

Thỏa mãn nhìn người yêu sắp khóc đến thở không nổi, Chanyeol nham hiểm mỉm cười bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn nữa trong khi bàn tay to lớn đã buông tha phần trên mà ra sức xoa nắn dục vọng của nửa kia của hắn. Baekhyun cong người, mái đầu rối tung lắc mạnh khẩn cầu hắn dừng lại sự đãi ngộ quá đắt giá, quá thành tâm của mình.

- Baek... yêu em...

Dục vọng lần nữa thống khoái mà mạnh mẽ ồ ạt bắn sâu vào bên trong. Chanyeol mệt mỏi nằm đè lên người của chàng trai nhỏ gấp gáp lấy lại không khí. Mà người kia, hiện giờ ngay cả nhấc ngón tay lên cũng không đủ sức. Bảy năm vì giam cầm mà cơ thể thập phần suy nhược tiều tụy, nay lại trong một ngày lại suýt nữa mất mạng vì bị người yêu phóng túng dày vò quá độ. Baekhyun đáng thương đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ kéo cậu vào bờ vực hôn mê đen tối. Cậu không muốn phí phạm cơ hội này a, muốn ngay lúc này hỏi hắn tại sao lại đột ngột kéo cậu ra khỏi chốn ngục tù không có ánh sáng.

- ...

Nhận ra người nằm dưới đang cố cử động khẩu hình cứng ngắc, Park Chanyeol lặng lẽ mỉm cười ôn nhu vuốt nhẹ lên khóe môi cậu, dịu dàng dùng hơi ấm từ đôi môi dày của mình bao bọc lấy đôi môi lạnh lẽo bị nứt nẻ kia. Hắn nhớ ra rồi, hình như từ lúc uống say không nhịn được chạy xuống tầng hầm giải thoát cho cậu đến giờ, hắn vẫn chưa có một cái chạm môi nào với cậu hết nha. Thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc, hắn bắt đầu lo sợ cái con quái vật ẩn sâu trong tiềm thức của mình qua những hành động thiếu kiềm chế vừa rồi lại khiến cậu sợ sệt mà bài xích chính mình. Men rượu khiến hắn mất hết lý trí vứt bỏ luôn cả tự trọng cao ngạo của bản thân mà vội vội vã vã chạy xuống tầng hầm rồi liên tiếp dùng cách thức thô bạo tra tấn cậu để phát tiết cơn ủy khuất cùng phẫn nộ mà hắn gắng gượng nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Baekhyun dùng tay chạm vào môi hắn, gấp gáp cử động khuôn miệng của mình để có thể giãi bàyvới hắn. Nhưng mà...

- Chan_

Âm thanh mà cậu dành dụm suốt bảy năm qua lại yếu ớt phát ra từ cổ họng hệt như tiếng kêu của một chú mèo nhỏ rồi vụt tắt. Muốn lập lại lần nữa thanh âm khàn khàn cô đặc đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị một bờ môi mềm mại mạnh mẽ áp vào. Chanyeol dịu dàng cạy mở khóe môi cậu rồi nhanh nhẹn cho lưỡi vào bên trong say đắm khuấy đảo.

Sau một hồi dây dưa không dứt, hắn mỉm cười nắm lấy bàn tay trầy xước của cậu đặt trên môi mình, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười.

- Em đoán xem, trong bảy năm qua Park Chanyeol của em đã làm được những gì?

Không để cậu hao tốn sức lực mở miệng, Chanyeol nhấc cậu lên vùi vào lồng ngực rắn chắc cứng cáp của mình, giọng đầy tự hào.

- Storm Shadow bây giờ là một tập đoàn đầu tư bất động sản bậc nhất cả nước đó a! Em có tin được không? Park Chanyeol của em vì em mà thay đổi rất nhiều...

Hắn bỗng dưng dừng lại khi cảm thấy con ngườ đang ủ trong lòng mình một trận run rẩy dữ dội. Hắn biết, cậu không phải là hoảng sợ, mà là bất ngờ, bất ngờ trước sự đổi thay của hắn. Siết chặt cậu một chút, Chanyeol dùng lòng bàn tay ấm áp của chính mình nhẹ nhàng xoa xoa vào hai đầu gối mềm nhũn của cậu, áy náy nói.

- Thực xin lỗi Baekhyun! Là do lúc đó anh thật nông cạn! Em biết không, chính em đã làm rung động trái tim anh. Anh biết mình là con quái vật khát máu... Nhưng anh hứa Baekhyun à, anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em, bù đắp lại cho những người anh mà đã mắc nợ...

Baekhyun xúc động không kiềm chế được lại lặng lẽ rơi nước mắt. Người này, có thật hay không vì cậu mà muốn quay đầu lại sống một cuộc sống của con người. 

Baekhyun không buồn suy nghĩ sâu xa hơn nữa, chuyện tình thù của cậu và hắn trước kia đối với tương lai đầy ắp tiếng cười của bọn họ bây giờ có còn liên can chi nữa. Bờ ngực này thật ấm áp, cậu buồn ngủ rồi, cậu đã thả lỏng được rồi. Sau khi đôi mắt này mệt mỏi khép lại, nhất định sau khi tỉnh giấc gương mặt đẹp trai của người kia sẽ chính là ánh nắng đầu tiên mà cậu nhìn thấy được sau những ngày tháng ngục tù đầy đơn độc.


Hai năm sau


Cô nhi viện


- Chú Park! Chú mau đưa chú Baekhyun qua bên này chơi với bọn cháu a! Hoa mà hôm trước chú Baekhyun dạy bọn cháu trồng đã nở rồi đó ạ! Mau mau đi chú!

- Được được! Chú liền đưa Baekhyun tới đó!

Lũ nhóc con mới sáng sớm mặt mày hớn hở làm nháo ở sân chơi túm lấy ống quần sơ mi của hắn lôi lôi kéo kéo hắn mau chóng đẩy người ngồi trên xe lăn ra phía giữa khu vườn mà năm ngoái hắn đã quyên góp tiền xây dựng cho bọn nhỏ mồ côi.

- Mấy đứa đi từ từ nào! Lúc sang trời mưa đường còn trơn trợt kẻo lại ngã đấy!

Baekhyun ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe lăn được người yêu chậm rãi đẩy về phía bọn nhỏ đang chỉ chỉ, lo lắng căn dặn chúng nó cẩn thận.

Nụ cười hạnh phúc làm sao có thể kín đáo giấu giếm được trên hai gương mặt đang được ánh Mặt trời hiền hòa cuối thu dịu dàng ve vuốt. Gần mười năm trời yêu hận hận yêu, cuối cùng hai người cũng có thể tìm được một nơi chốn an nhàn cùng nhau trải qua tất thảy phần đời còn lại.



Chú chim nhỏ thèm khát tự do bấy lâu nay bị giam cầm trong chiếc lồng sắt u ám rốt cuộc cũng có cơ hội được giải thoát mà thỏa sức dang rộng đôi cánh sặc sỡ của mình, thong thả chao liệng bay về phía chân trời thiên đường của nó rồi.



END

Người viết: Hoyee
Người gửi ý tưởng: Hắc Chu Sa

Cre: on pic


5 năm, 5 năm rồi lại thêm nhiều cái 5 nữa, hy vọng mãi mãi cùng các anh đồng hành đến chặng đường cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro