Ngày Kỉ Niệm Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng đẹp trời sao cơn mưa, nhưng chú him hót liu lo. Ngoài những con người tất nập chuẩn bị đi làm.
Hôm nay Ran, Conan cùng Sonoko đi cắm trại với bác tiếng sĩ Agasa cùng với đội thám tử nhí. Để lại ông bác râu kẽm ở nhà 1 mình, ông bác ở đây là Kogoro ( chắc mọi người cũng đã quen thuộc rồi 😂 ). Trên đường 1 người phụ nữ, đang đi những bước thanh lịch đang bước đến văn phòng thám tử, trên tay cầm một hộp sokola hiệu ijkoba. Cô gõ cửa nhà và kêu vừa đủ nghe " Ran, Conan- kun " tiếng kêu thanh thoát nhẹ nhàng, " hai đứa có nhà không " cô nói tiếp ." Ran mẹ đến thăm con đây" đúng vậy người phụ nữ ấy là cô Kisaki eri mẹ của Ran. Ông bác Kogoro nghe được tiếng kêu nên loạng choạn ể oải bước dậy nhẹ nhàng đi ra mở cửa, trông ông bác hôm nay có vẻ rất mệt mỏi tuy vậy nhưng ông bác vẫn nhận ra đó là tiếng của tiếng của ai. Cô Eri giật mình khi thấy người mở cửa là ông bác Kogoro. Khi nhìn thấy đối phương cả hai có vẻ tỏ ra lạnh nhạt.
- Cô Eri nói: Chào anh, tôi đến thăm Ran và Conan. ( Ông bác vẫn chứng nào tật nấy rất quân tâm cô eri mà vẫn tỏ ra lạnh nhạt )
- Ông bác nói: Cô vào nhà đi, đôi nói
Cô eri đi vào nhà đặt hộp sokola lên bàn và hỏi: Anh này sao nãy giờ không thấy Ran và Conan đâu hết vậy.
Bác Kogoro nói: Hôm nay Ran và Conam đi cắm trại rồi chiều mới về.
- Bác Kogoro lạnh lùng hỏi: Mà nè... Hôm nay cô không đi làm sao.
- Cô Eri đáp : À hôm nay tôi được nghĩ nên đi qua đây thăm Ran.
- Cô Eri nhắt mắt hỏi: Mà nè sao hôm nay nhìn anh có vẽ mệt mỏi vậy.
- Ông bác nói: Tôi không sao đâu. Cô Eri im lặng từ từ tiếng lại gần ông bác mặt của ông bác lúc này đỏ ửng, đôi tay cô đặt nhẹ đôi trên chán ông bác và nói nhẹ nhàng với mặt lo lắng.
- Cô Eri :" Anh sốt rất cao đó. Anh bị cảm à ". Ông bác mệt mỏi đáp: " Tôi cũng không biết nữa ". Cô Eri tại nói:" Nè anh mau nằm xuống đi để em đi lấy khăn ấm la mặt cho anh ". Ông bác chả nói gì cả và nằm xuống. Cô Eri vừa đắp khăn ấm cho bác, xong lại gỡ chiếc cài vạc cho ông bác và nói tiếp:" Này... hôm qua anh đi đâu mà để bị cảm vậy hả." Ông bác vẻ đỏ ửng ấp úng đáp: " À hôm qua tôi đi nhậu với mấy ông bạn, xui trời mưa, tôi cũng quên mang dù nên tôi dầm mưa về đến nhà " ( Nói dị chứ hôm qua ông bác không đi nhậu, mà lại đi đến 4-5 cái cửa hàng tiện lợi để đi một món quà nhân ngày đặt biệt tặng cô Eri ấy mà 😙 ). Quay lại câu chuyện:cô Eri lại nói: ' Đúng thật là cái tật vẫn không bỏ '😌
- Cô Eri nói: " anh nằm đây nghĩ đi nhé em đi nấu cháu cho anh ăn. " Mặc kệ những lần chặt chém không ai nhường ai, nhưng hôm nay cô vẫn rất nhẹ nhạng ôn tồn chăm sóc ông bác, dường như cũng quên gây chiến nữa rồi.😂
Ông bác nằm trên sofa lém nhìn xuống bếp, lại thấy người phụ nữ mình yêu nấu cháu cho mình ăn ông bác rất vui hồi ức về những ngày ông bác còn hạnh phúc với cô , cũng lâu rồi ông bác cũng chưa mến trãi khoảng khắc này. Do đang sốt cao, mệt quá nên cũng đã ngủ thiết đi. Nấu cháu xong cô Eri đi lên thấy ông bác đã ngủ nên cũng không nói gì, nhìn xung quanh vẫn là chỗ huyền thoại của ông bác đầy gẫy những lon bia nhìn vậy cô Eri lắc đầu và thở dài " haizz" cô dành dọn dẹp lại một bãi chiến trường mà ông bác đã gây ra trên bàn của ông bác bổng cô Eri làm rơi những quyển sách và những tập tài liệu của ông bác, xuống đa số điều là về thần tượng Okino yoko nhưng có 1 cuốn sổ đen, làm cô Eri thấy rất tò mò vì cuốn sỗ đen này được giấu rất kĩ ở dưới đích những cuốn khác to hơn nhưng vẫn bị cô thấy, nhưng điều làm cô tò mò không phải là cuốn sổ mà là một mạnh giấy được kẹp trong quyển sổ. Không chần chừ gì nữa cô liền ngồi vào ghế của ông bác và mở tờ giấy ra xem.
Ngày 28 tháng 5 năm XX.
Cô Eri bổng ngạc nhiên khi thấy ngày này là vì đây là ngày đặt biệt đối với 2 người trong mảnh giấy ghi. " Eri à không biết em còn nhớ ngày này không, hôm qua anh đã đi mua một món quà để tặng em để em nhớ lại. Anh nghĩ em cũng đã quên do công việc nhiều quá nên anh cũng không dám nói. Eri nghĩ : " Đồ ngốc sao em có thể quên được chứ "
( Đố các bạn biết ngày gì, mà thôi chắc các bạn cũng khô ng biết đâu 😌 ) đọc típ đi nhá. Bổng đang đọc cô nghe từ ông bác đang sốt li bì nói: "Eri... Eri anh xin lỗi". Thì ra ông bác đang mớ, cô đi lại gần ông bác coi ông bác đã hạ sốt chưa và nói: "Nè Kogoro anh mau tỉnh lại đi".Ông tỉnh lại.
Cô Eri nói:" cháu em đã nấu xong rồi anh mau ăn đi để nguội .Ông bác nhẹ nhàng nói: "em định đi đâu sao". Cô Eri đáp : "Em định đi về coi sắp xếp lại một số công việc á mà" : ông bác lại ngại ngùng nói: " Eri không em định bỏ một mình người đang bị bệnh ở lại đây sao " Cô Eri nói : " Em... ". Ông bác nghiêm túc hỏi: "Eri nè! Em thật sự không nhớ hôm nay là gì sao". Cô đáp "em nhớ chứ, hôm nay kà ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta hôn nhau sao em có thể quên được. Chuyển cảnh Conan và Ran cũng đã về sắp đến nhà đang đi Ran nói : " Conan nè hôm nay vui thật đấy " Conan mặt hồi nhiên đáp:" đúng vậy đó chị Ran mà không biết bác Mori giờ thế nào rồi ha "
Ran nói" đúng rồi , chúng ta phải về nhanh lên xem ba chị thế nào rồi ". Quay lại cảnh ông bác liền từ từ tiếng cô Eri và từ môi chạm môi với cô tai ông bác đặt lên vai cô còn cô thì hồi tưởng lại lần tiên ông bác hôn nhau,và cứ thế đang ngọt ngào bỗng một tiếng nói cất lên: " Ba ơi con về rồi". khi vừa mở cửa ra Conan và Ran đỏ mặt khi thấy Ba mẹ đang hôn nhau. Đang đứng hình mất 5 giây vì quá sốt. Ông bác ngượng ngùng nói :" Con... Con và con...an về rồi đấy à " Ran cười thầm nói : Mẹ à sao hôm nay nẹ lại đến đây. Cô Eri cũng ngượng ngùng đáp : "À...À hôm nay mẹ được nghĩ nên đến thăm con nhưng ba con lại bị sốt nên mẹ ở lại chăn sóc ông ấy ".
Conan đắc ý hồn nhiên nói : "Cô Eri ơi tại sao cô và bác Kogoro lại hôn nhau vậy" nói xong cô eri và ông bác đỏ mặt, có vẽ như ran cũng đang định hỏi vậy :)) , Conan đang nghĩ thì Cốc vẫn như thường lệ thì ông bác lại cú đầu Conan . Ông bác nói :" Thằng nhóc này đừng có nhiều chuyện ". Conan vẫn ông vẽ mặt cay cú trong lòng nói: "Cháu nói đúng mà." Cô Eri nói :" Thôi... Thôi tối rồi mẹ cũng về đây". Ran nói : " Khoang đã mẹ ơi mẹ về sớm vậy" cô Eri nói mẹ trợt nhớ ra là còn 1 số công việc nên mẹ về đây' Tạm biệt mấy cha con' " Cô Đang ra đến cửa thì ông mori chạy ra mà nói " Eri nè anh tặng em " Cô Eri đỏ mặt nói: "Cảm ơn anh". Nói xong cô về và tối hôm ấy ông bác cay cú nói: " Tại sao lúc đóa 2 đứa nó lại về sớm vậy chứ thật là tức quá đi " Conan lại hiện ra và nói: " xui thôi bác ông ".
---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro