𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, La Tại Dân một thân nồng nặc mùi rượu đi về nhà. Hắn tra chìa khóa vào ổ, tiếng kêu loạch xoạch trở nên rõ rệt hơn trong không gian tăm tối tịch mịch. Cửa mở, căn hộ tối om không một ánh đèn, Tại Dân cũng không mở công tắc điện, cứ ở trong bóng tối cởi đồ vứt xuống sàn nhà đi vào nhà tắm.

Dòng nước từ vòi hoa sen mãnh liệt xối lên đầu hắn làm cả người ướt sũng, tỉnh táo hơn đôi chút, hôm nay hắn vừa đi gặp người bạn cũ từ nước ngoài trở về, ban đầu Tại Dân chỉ định đón cậu ta nào ngờ lại trở thành đi ăn tối rồi uống rượu ôn lại chuyện xưa. Tại Dân với khăn tắm lau qua tóc mình rồi mặc áo choàng tắm, mở cửa bước ra ngoài. Quần áo ban nãy vương vãi dưới sàn nhà đã được thu dọn hết, Phác Chí Thành đứng bên máy giặt nhấn nút, bắt đầu chuỗi tiếng kêu 'ùng ục' kéo nhau xua tan đi yên lặng vốn có.

Tại Dân nhìn Chí Thành , duỗi chân bước đến bên cạnh cậu "Em chưa đi ngủ à?"

Cậu nhìn hắn, ánh đèn từ trong nhà tắm yếu ớt không tới nổi nơi này khiến cho Tại Dân không thể thấy rõ sắc mặt của cậu.

"Vừa thu dọn quần áo xong cho nên chưa ngủ."

Tại Dân không biết Chí Thành nói vậy là có ý gì, hắn chỉ mới vừa về nhà, việc cậu đợi hắn về chỉ để mang quần áo hắn cởi ra bỏ vào máy giặt là điều không hợp lý. Chưa để hắn thêm thời gian suy nghĩ Chí Thành đã lách người qua hắn, đi về phía phòng ngủ.

"Nói chuyện một chút đi." Tại Dân vẫn đứng bên cạnh máy giặt, nói với qua.

Chí Thành không đáp, cũng không xoay người lại. Cả căn hộ chỉ còn lại tiếng động cơ máy giặt, Tại Dân nhíu mày, bước nhanh về phía cậu.

"Đừng có lại đây." Chí Thành nói, không nhìn hắn.

"Cuối cùng là làm sao?" Tại Dân mất kiên nhẫn, giọng nói có điểm bực tức mà nhìn tấm lưng của Chí Thành.

"Làm sao?" tiếng Chí Thành vang lên, cậu xoay người lại, cười như không cười nhìn hắn "Mẹ nó tôi mới là người nên hỏi anh làm sao đấy! Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?"

Tại Dân không rõ Chí Thành bực tức cái gì, hắn chỉ nghe thấy khớp tay mình răng rắc mấy tiếng, đôi chân bước đến áp sát Chí Thành , cường ngạnh tách mở khớp hàm cậu mà ấn môi hôn xuống. Chí Thành ban đầu giãy dụa kịch liệt muốn tránh đi, thế nhưng cánh tay lại bị Tại Dân chế trụ gắt gao cuối cùng đành buông thõng cánh tay để mặc hắn hôn. Tại Dân cảm nhận được người trong lòng đã bình ổn trở lại, buông lỏng dần cánh tay đang giữ lấy Chí Thành, cúi thấp đầu muốn nụ hôn thêm sâu. Bất chợt cả người hắn bị đẩy ra, ngay sau đó má trái bị một cái tát làm cho đau điếng, Tại Dân sững người nhìn Chí Thành, không tìm ra được đáp án trong đôi mắt cậu.

Chí Thành định nói gì đó, điện thoại trong túi quần đột ngột reo lên, cậu rút ra ấn nghe, Tại Dân nghe loáng thoáng được vài từ liền biết được cậu gọi xe đi đâu đó. Cùng lúc này hắn mới thấy được mấy túi hành lý được xếp bên góc phòng.

Thu dọn quần áo, ý em là thế này sao?

"Anh vẫn chưa hiểu ra cái gì phải không?" Chí Thành tắt điện thoại, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của hắn, sau đó bật cười "Cũng đúng. Trong mối quan hệ này chỉ có em và anh, không có chúng ta, anh cần gì hiểu." Sau đó cậu đi đến chỗ hành lý, cầm lên đi về phía cửa.

Cơ má đau đến hơi co giật, Tại Dân mím môi nhìn bóng lưng Chí Thành, hỏi "Em định đi đâu?" Trong đầu hắn hiện lên vô số cuộc cự cãi ngày trước, khi ấy cũng là Chí Thành đùng đùng bỏ đi, thế nhưng chỉ vài ngày sau là sẽ trở về. Hắn không nhớ hai người cãi vã bao nhiêu lần trong suốt 8 năm qua, mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng việc cả hai coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà cười đùa, hay là Chí Thành xuống nước, chủ động rủ đi ăn lẩu làm lành, hoặc là hắn mặt dày đi tìm Chí Thành xin lỗi, cầu xin cậu tha thứ. Cứ như thế, tan rồi lại hợp, ràng buộc nhau cũng suýt soát mười năm. Tại Dân cứ nghĩ hắn và Chí Thành đã thoát khỏi thứ gọi là 'thất niên chi dương', tới tới lui lui như thế này tương lai vẫn sẽ như vậy có thể ở cạnh bên nhau. Nhưng giờ đây, tất cả trong mắt hắn là Chí Thành cùng đống hành lý đang ở ngoài cửa, đem chìa khoá đặt trên tủ giày.

Tại Dân vội vàng bước nhanh ra theo, lại không biết nên nói gì, hít thở nặng nề mà nhìn tình cảnh không thể vãn hồi. Cuối cùng, hắn mở miệng "Xin lỗi."

Động tác mở cửa của Chí Thành dừng lại, ánh mắt cậu trống rỗng, nắm đấm cửa lạnh lẽo được nhiệt độ từ bàn tay truyền cho ấm lên, cậu nhận ra mình lại á khẩu không nói nên lời. Vô số ý nghĩ cắt ngang qua trong óc, Chí Thành chợt có một dự cảm không lành, sợ rằng sau khi bước qua cánh cửa này mình và Tại Dân sẽ không bao giờ có thể tương phùng, mãi mãi không giao hoà với nhau nữa. Chí Thành bởi vì  ý nghĩ này nên sinh ra cảm giác sợ hãi, cả người lại giống như đánh mất sức lực, không thể xoay người. Tại Dân và cậu, tại sao lại đến nước này, câu hỏi này cậu lại không có lời giải đáp. Chí Thành cảm thấy mình đã mệt mỏi đủ rồi, từ bỏ lúc này, về sau sẽ không còn suy nghĩ nữa. 

"Anh không cần xin lỗi, em cũng chẳng còn gì để tha thứ cho anh nữa."

Tại Dân trầm mặc không nói, Chí Thành nhìn thoáng qua Tại Dân , chạm phải vành mắt đỏ lên của hắn, đáy lòng sinh ra vài tia bi thương, nhẹ giọng nói "Anh tự chăm sóc mình cho tốt, em đi rồi."

Ánh sáng từ phòng tắm yếu ớt hắt ra, Tại Dân nhìn bóng lưng cô độc của Chí Thành dần bị bóng tối nuốt chửng, một giọt nước mắt trượt ra từ hốc mắt hoen đỏ, hắn mấp máy môi thì thầm.

"Đừng đi."

...

Từng tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, Tại Dân dập tắt điếu thuốc, vứt tàn thuốc vào gạt tàn đã trở nên đầy ụ qua một đêm. Hắn đứng dậy, cổ và bả vai mỏi nhừ tê buốt, cơn buồn ngủ lúc này mới bắt đầu ập đến, Tại Dân nhắm mắt lại thả mình xuống giường.

Có lẽ vì buổi tối uống rượu thêm vào đó là thức trắng nguyên một đêm, Tại Dân ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại. Đói khát ngay lập tức xâm chiếm lấy cổ họng cùng bụng hắn, Tại Dân nhăn mày ngồi dậy lững thững đi vào bếp uống một cốc nước chống đói, hắn nhìn quanh căn bếp im lìm rồi dừng lại ở phía thùng rác lổn ngổn đồ ăn cùng bánh gato.

Tại Dân bước nhanh đến góc bếp, nhìn vào rồi như nhận ra điều gì.

À, hôm qua là ngày kỉ niệm của bọn họ.

____________
#10.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro