Ngày lễ dành cho tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Dương, hai mươi tám tết Đinh Dậu.

---

Trên trái đất có rất nhiều ngày lễ vì mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa khác nhau. Vì lẽ đó nên có rất ít ngày lễ chung. Trong các ngày lễ chung hiếm hoi đó có hai ngày trái ngược nhau hoàn toàn, ví như ngày 11/11 là ngày lễ độc thân để tôn vinh những người lẻ bóng hoặc là ngày thích hợp để từ hai mình thành một mình. Có ngày lễ dành cho kẻ độc thân tất nhiên cũng có ngày lễ dành cho tình nhân như ngày 14/2, 14/3. Nhưng chắc vì tình nhân là hai người nên nó có hẳn hai ngày. Một ngày là trao đi và một ngày là nhận lại. Tức là có thể từ một mình sẽ biến thành hai mình. Tuy nhiên lễ độc thân thì không phổ biến lắm.

Ngày lễ tình nhân còn là dịp để những người cô đơn lẻ bóng lập dàn cầu mưa, tốt nhất là mưa cả ngày. Như thế thì hả hê ghê lắm vì không chỉ mình phải ở nhà mà bọn có gấu cũng phải ở nhà.

Năm nay, một lễ tình nhân nữa lại chuẩn bị bắt đầu. Người ta biết thế vì trên vỉa hè lâu lâu lại bắt gặp một gian hàng bày la liệt socola đủ loại hình dáng. Mùi vị thì hầu như đều tương tự nhau, ngọt ngọt và chỉ hơi đắng một xíu. Trong các cửa hiệu thì gắn đầy trái tim. Nhưng vì năm nay valentine đúng vào dịp tết nên bên cạnh những hình trái tim màu hồng ấy có thêm mấy chữ to đùng "Chúc mừng năm mới".

Trên mạng hầu như tất cả các bài đăng về valentine đều có mấy bình luận kiểu như:

"Hôm nay là 29 tết, valentine đâu mà valentine :">"

"Bố mẹ thì nai lưng ra dọn nhà đón tết, ở đấy mà valentine!"

"Mọi năm đều cầu mưa nhưng năm nay là ngoại lệ, mưa bẩn vl. Đã dọn sml rồi còn mưa"

Lâm lướt qua tất cả comment rồi cười khùng khục như con điên. Việc valentine hằng năm trôi qua với các bình luận thế này đã không còn gì xa lạ với nó. Chỉ khác biệt mọi năm là cầu mưa, năm nay là dọn nhà mà thôi.

'Ding'

Trên màn hình chợt nhảy ra một thông báo từ messenger, từ Linh.

Linh: Thế nào, tỏ tình chứ em yêu?

Lâm Lâm: Tao không dám, huhu :<

Linh: Mày mà tỏ tình thì bố bao mày Ding Tea, lời thế còn gì? Mà mày đừng có tỏ tình như năm ngoái nhé, như thế không tính.

Lâm Lâm: Hừm...

Lâm nhìn chòng chọc vào máy tính. Năm ngoái đúng là nó có tỏ tình với người nó thương, nhưng người nó thương hoàn toàn không biết là nó tỏ tình. Giữa hàng trăm người có mặt tại Tổng Hợp lúc ấy, nó vẫn nhận ra Lương với cái dáng cao gầy, sơ mi trắng không lẫn vào đâu được trong đám đông đầy màu sắc. Nó đã đứng sau lưng cậu, vỗ nhẹ.

"Cậu ơi, cậu đánh rơi người yêu này."

Rồi chạy biến vào trong đám đông. Thân hình nó nhỏ con nên nó nhanh chóng hòa vào đám đông trước khi Lương quay lại. Vì sáng hôm sau Lương không có nói gì nên nó biết chắc rằng cậu không biết là nó. Nó vừa thất vọng lại vừa vui vui một xíu.

Tiếng thông báo tin nhắn gửi tới khiến nó giật mình.

Linh: Mày có cần tao hẹn địa điểm cho không?

Lâm Lâm: Khỏi ==

Lâm Lâm: Tao sẽ cố.

Lâm Lâm: Nhưng tao cũng không chắc nữa. Lỡ không thành công thì tết này khỏi ăn tết. -,-

Linh: Mày quên mày đã nói gì à? Mạnh mẽ lên baeee.

Tất nhiên là Lâm nhớ mình đã nói gì. Hôm tất niên có tí bia vào ngà ngà say, Lâm uống một hơi hết cộc bia và hùng hổ nói.

"Valentine tao sẽ tỏ tình với crush, nếu không tao bao chúng mày một tuần ở Ding Tea"

Sau khi tỉnh, Lâm chỉ cảm thấy tiền của mình không cánh mà bay. Lâm tính toán trong đầu cảm thấy có bán mình đi cũng không bao hết chục đứa Ding Tea trong một tuần được.

Lâm Lâm: Tao rút lại lời nói có được không?

Linh: Trên đời có thuốc hối hận không?

Lâm Lâm: có lẽ có...

Linh: Đừng có tự lừa dối bản thân 😒😒😒

Lâm Lâm: Tỏ tình thì tỏ tình...

Linh: Nhớ đứng trước mặt người ta mà nói đó nha~

Lâm Lâm: Ờ.

Lâm tắt máy tính rồi thở dài. Thôi thì cứ tỏ tình đi cho xong, cùng lắm là không nói chuyện nữa, không làm bạn nữa. Mà nghĩ thì chỉ nghĩ thôi chứ Lương mà không nói chuyện với nó nữa chắc nó buồn chết mất. Hay là vay tiền để bao cả lớp? Nhưng số tiền ấy lớn quá, vay ai cho đủ? Quả nhiên không thể mượn bia làm càn mà!

'Ding'

Lâm nhìn máy tính tối om thần người. Hình như nó tắt máy rồi mà nhỉ?

'Ding'

Lại thêm một tiếng nữa, Lâm thấy áo mình rung lên mới nhớ ra mình còn điện thoại chưa tắt. Không biết ai nhắn tin nhỉ?

Từ : Người thương

"Đi ăn không?"

Ôi, vừa nghĩ đến người ta là người ta nhắn tin luôn rồi kìa. Tim Lâm đập thình thịch. Tự nhiên rủ đi ăn là sao đây? Thả thính hả?

"Tao hết tiền rồi."

Dù muốn lắm nhưng Lâm vẫn phải dằn lòng để còn bao lũ kia.

"Tao bao."

Người đàn ông đẹp trai nhất khi nói gì? Tao bao hết.

"Đi, đi chứ. Ở đâu?"

"Ở Duyên đi"

"Ok"

Mười phút sau, Lâm có mặt ở Duyên. Nó vừa bước vào thì đã thấy Lương ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, nơi nó vẫn ngồi khi đến đây. Lương vẫn một style không đổi là quần âu với sơ mi trắng thêm nụ cười tỏa nắng đủ làm đốn tim Lâm.

Troidu, người mình thương đẹp trai quá!

Đó là điều duy nhất Lâm có thể nghĩ được khi nhìn thấy Lương. Nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, Lương thấy thế mỉm cười rồi gọi một capuchino và một latte cho cả hai.

Lâm cảm thấy cứ kiểu này thì chẳng mấy chốc mình sẽ phải nhập viện vì bệnh tim mất, người nó thương cứ vài ba câu lại phô ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Lâm bỗng có ảo giác quay về hai năm trước, Lương cũng ngồi ở đây, cũng cười thật tươi nhìn nó. Chỉ khác rằng lúc đấy có Linh, giờ thì không. Bỗng nhiên Lương hỏi nó:

" Tao nhớ không nhầm hôm trước mày mới khoe được 500k tiền lì xì trước tết mà?"

Lâm buồn rầu nói:

" Tao phải đãi bọn bạn Ding Tea trong vòng một tuần."

"Vì?"

" Tao trót bảo với bọn nó sẽ tỏ tình với crush hôm nay."

"Tao làm bạn với mày tính ra cũng vài năm rồi, sao tao không biết mày có crush nhỉ? Ai thế?"

Mày.

Tất nhiên Lâm không nói thế, nó chỉ cười trừ rồi nhấp một ngụm capuchino.

Lâm quen Lương hồi cấp 3, hai đứa học chung lớp nhưng lại xa lạ đến mức một năm mới nói chuyện được vài lần và hầu hết đều là những câu chào hoặc gật đầu hoặc cảm ơn nhạt nhẽo. Cả hai chỉ bắt đầu thân thiết khi tình cờ cả hai cùng quen Linh, cô bạn với mái tóc tết đuôi sam và nụ cười rất rực rỡ. Cả Lương và Lâm đều cho rằng đó là nụ cười của nắng.

Lâm mơ màng nhớ lại một buổi chiều mưa dầm nào đó, có một cậu bạn rất dịu dàng đưa ô cho nó rồi bảo nó về trước, còn mình thì đội mưa về nhà. Nhưng cuối cùng cả hai cùng đi chung một chiếc ô, một vai của cậu ấy thấm đầy nước mưa.

Từ đó, hình như trái tim Lâm đã rung động. Lương không biết việc cậu ấy và cô tình cờ gặp nhau thông qua Linh là sắp đặt trước, là do cô năn nỉ Linh tạo cơ hội gặp mặt cho mình và Lương, để cả hai đứa gần nhau hơn. Quả như dự đoán của Lâm, hai đứa bắt chuyện rồi chung sở thích và thế là thân nhau.

Linh từng nói rằng nếu hai người thành đôi thì bắt buộc phải mời cô ấy một bữa. Lâm chỉ cười trừ vì thân nhau không có nghĩ là sẽ thành đôi. Lâm chỉ nâng tầm quan trọng của mình đối với Lương lên một chút, hy vọng mình sẽ vượt lên trên quan hệ xã giao, ít nhất khi mình đột ngột biến mất cậu ấy cũng sẽ đi tìm hoặc sẽ thấy lo lắng.

Tình yêu, hình như khiến con người hèn mọn thế ấy.

"Có phải mày crush tao không?"

Câu hỏi của Lương khiến Lâm quay lại thực tại và bị... sặc, ho sù sụ đến mức Lương phải đi sang chỗ Lâm, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cô nàng.

"Không phải thì thôi, phản ứng mạnh thế làm gì?"

"Nếu tao nói có thì mày có đồng ý làm bạn trai tao không?"

Lâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lương, rồi cúi đầu xuống. Vì Lương đang ngồi sát nó nên Lâm còn ngửi thấy mùi nước xả vải dìu dịu trên người Lương.

Lương im lặng nhìn nó. Lâm cũng im lặng với tâm trạng thấp thỏm không yên. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, huhu.

"Này, mày sao thế?"

Lâm khó hiểu nhìn Lương đang mỉm cười ngây ngốc rồi ngay lập tức im bặt vì mặt Lương ngày càng sát mặt nó, rồi nó thấy thứ gì mềm mềm ở trên môi, nhưng nhanh chóng biến mất. Lâm mở to mắt hết cỡ nhìn Lương, mặt nóng bừng và đỏ ửng.

"Thế... thế là mày đồng ý à?"

Hai tai Lương ửng đỏ, rồi rủa thầm mình kích động quá. Nhưng rồi cậu phì cười vì ai kia đang lúng túng đến mức nói lắp.

"Chứ mày nghĩ sao?"

Lâm run run tay sờ vào điện thoại trong túi áo mình, nhanh chóng nhấn vào một dãy số. Khi đầu bên kia vừa bắt máy thì Lâm nói:

"Tao, tao thành công rồi!"

Rồi tắt luôn.

Lương nhìn Lâm vẫn còn run run kích động, khuôn mặt kiểu không thể tin được thì phì cười rồi hôn trên môi Lâm nó một lần nữa.

Sâu hơn và đủ để nó không nghĩ gì thêm được nữa.

Hôm nay là valentine và phải thưởng thức sự ngọt ngào của nó một cách trọn vẹn chứ!

---

Messenger của Lương được gửi một clip, trong đó chính là đoạn Lâm hứa sẽ tỏ tình khi ngà ngà say do Linh gửi.

Lùi hai năm sẽ thấy một đoạn chat nhỏ.

Lương: "Tao muốn kéo gần quan hệ với Lâm."

Linh: "Oke, hai giờ thứ sáu tuần này tao với Lâm ở Duyên."

Trong hộp tin nhắn của Lương có một đoạn tin nháp. Gửi cho "Lâm Lâm".

"Tao thích mày."

Thời gian là ba mươi tết năm ngoái.

___Có thể Lương không nghe được lời Lâm nói hôm ba mươi tết. Có lẽ hôm đó Lương cũng muốn tỏ tình nhưng lại sợ hãi. Hai người vốn tưởng rằng đã lạc nhau cả đời, hóa ra đi một vòng lại trở về bên nhau.

__Và cuối cùng, những người thuộc về nhau ở bên nhau đi qua bao mùa valentine như thế nữa.

Hoàn

An Lạc (Hana Yu)

11:30 p.m

Hải Dương, ba mươi tết Mậu Tuất.

Lời tác giả: Vốn là định sẽ hoàn thành vào valentine nhưng cuối cùng lại không được. Mọi người Valentine và năm mới vui vẻ ^^

Lí do mình ghi lịch theo lịch âm vì từ ngày được nghỉ tết mình đã không còn khái niệm về lịch dương nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro