.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oiii , vị hyunh đài hướng ngoại hwang hyunjin sau một ngày về nhà seungmin trong kì nghỉ trùng với tết âm lịch phải dương cờ trắng để được đặt lưng xuống giường và mắt cậu ta đã mở không nổi mặc dù giờ mới có 9 giờ tối , cái giờ đúng ra phải tăng động nhất của hai chàng họ hwang - hyunjin , haejun .

" hyunjin , mau đi tắm rồi còn trông haejun cho tao với chứ ."

" cho nghỉ mệt tí đã ."

" nói rồi mà , nhà tao tiếp khách làm ăn nhiều lắm ."

" ai mà biết mày giỏi thế đâu ."

" nói đừng tự ái chứ ở nhà một ngày với hai bố con mày mệt gấp 3 lần ."

seungmin cũng thả haejun lên giường rồi nằm phịch xuống cùng hwang hyunjin đang thở dốc . bé cưng 2 tuổi rưỡi của họ hình như cũng chẳng kém cạnh hyunjin mà bò lên ngực seungmin cuộn thành một cục nằm im thin thít . bầu không khí im lặng một cách đáng sợ vì chỉ còn mỗi seungmin mở mắt , hai bố con nhà kia đã lim dim , haejun thậm chí còn ngủ chảy cả nước miếng ra áo seungmin rồi .

" hyunjin , đi tắm đã , mày mà không đi tắm thì dẹp mấy cái ôm ấp hôn hít sáng sớm đi nghe chưa ? "

seungmin bật dậy , một tay vác cục bột ngủ khì khì lên để đi thay quần áo , một tay đánh mông hyunjin gọi cậu ta dậy . bố bỉm sữa đúng là không dễ dàng , nhất là với nhà có hwang hyunjin nũng số hai không ai số một .

" dậy đi nhanh lên hyunjin ơi , tao còn phải đi thay đồ cho con mày nên đừng bắt tao thay luôn cho mày nữa ."

" vậy để tao thay cho haejun xong mày thay cho tao ."

" này , không đùa đâu , nhanh lên đi . "

seungmin lên gối đẩy hyunjin vào nhà vệ sinh . vừa cởi được cái áo của haejun ra thì đã có tiếng gọi , nó khẽ thở dài .

" hai anh ơi , đã xong chưa ạ ."

" có gì không em ? "

" mọi người gọi xuống chơi ạ ."

" ôi muộn lắm rồi , haejun phải đi ngủ nữa em ơi ."

" bà nội gọi cả 3 người đó ạ ."

" ờm...để tí nữa anh xuống , em đi trước đi ."

" vânggg ."

seungmin lắc đầu , 9 giờ tối rồi còn nhạc nhẽo om sòm thế này thì nát bét lịch sinh hoạt của haejun rồi chứ còn gì nữa đâu .

" junnie , con muốn đi không ? "

haejun nghe xong , thằng bé lắc đầu nguầy nguậy . thằng bé nằm ẹp xuống giường , giờ bò trườn còn không muốn chứ chơi bời gì , cả ngày hôm nay haejunnie bị hyunjin bắt tự đi đứng , không được đòi appa bế nữa nên giờ chân nhóc cũng mỏi nhừ cả rồi .

" appa cũng không muốn đi ."

seungmin thay quần áo cho haejun để thằng bé đi ngủ . hyunjin cầm quần áo đã thay bước ra , ném nó vào rổ gần cửa rồi ôm từ phía sau haejun nhấc lên .

" seungmin đi ngủ đi , để haejun cho tao ."

" vừa nãy em trai tao bảo bà nội gọi ..."

" không thấy mệt à "

" rất rất nhiều luôn ấy , hôm nay tao chạy muốn què chân ngang luôn đó biết không , vừa đau vừa nhức ."

" thế thì đi ngủ đi trời , haejun cũng mệt , seungmin cũng mệt thì cố làm gì ? "

" giờ một là xuống , hai là mai bà sẽ giận ."

" giờ giấc sinh hoạt gia đình mày khó chiều vậy ."

" lỗi tại tao à , gì thì gì cũng phải đi ."

seungmin xụ mặt ra , đây là nhà nó mà chính nó còn không muốn xuống thì bắt hyunjin với haejun về đây quá bằng hành hạ . nhưng mà lỡ rồi thì phải chịu thôi .

" cố 1 xíu nữa thui nha , tao cũng không muốn đâu ."

seungmin vỗ vai hyunjin

" aigo cháu trai đây rồi ."

" đúng là idol , đứa nào cũng đẹp trai ."

" trông hai đứa chán đời thế , vui lên nào ."

" haejun à không được ngủ bé ơi , dậy chơi đi ."

mấy nhóc con sáng nay chơi với haejun chạy lại . chúng kéo chân haejun khi nhóc đang ngủ ngon trên vai của appa , haejun bị giật mình lại đang cáu ngủ nên nó khóc ré lên , chân tay quơ quào loạn xạ đá bôm bốp vào người appa .

" đừng đá haejun , đau appa ."

" đưa đây tao bế xem nào ."

" đừng có kéo chân haejun chứ ?"

seungmin thề là seungmin chưa to giọng chúng nó một tiếng nào luôn , vậy mà lũ trẻ con đã bĩu môi rồi chạy đi mách bố mách mẹ , làm seungmin nhận được mấy cái lườm liếc , ôi dồi ôi bị antifan chửi còn chưa sợ thì lườm liếc không có tuổi với em , quên em là idol à . hyunjin ghé sát vào tai seungmin thì thầm .

" tìm chỗ nào ngồi đi ."

" ra sofa ."

hai bạn trẻ gen Z cùng với một thằng nhóc hai tuổi rưỡi ngồi thở dài thườn thượt trên ghế . haejun cũng ngủ không được , nó cứ rên rỉ bên vai hyunjin mãi thôi . thật ra là seungmin cũng muốn rên lắm bởi seungmin buồn ngủ vãi ra nhưng không...một haejun là quá đủ , quá sức đủ rồi .

" mệt không ? "

" rất . "

hyunjin quan tâm hỏi han , từ sáng tới giờ có khi kim seungmin mới ngủ được 1 tẹo . haejun lạ chỗ nên quấy , tiếng người cũng làm seungmin nhắm mắt thì nhắm mắt thôi chứ không tài nào ngủ được .

mọi người vẫn nói chuyện rôm rả , chỉ có mỗi nhà ba người này là ủ rũ . chịu đựng được hai mươi phút thì mẹ seungmin từ bếp đi ra .

" ơ hai đứa này sao còn chưa đi ngủ , để cháu mẹ khó chịu thế này . "

" con cũng khó chịu chứ không riêng cháu mẹ đâu ạ ."

" lên phòng ngủ đi nhanh lên , trông mắt dại cả đi mà còn xuống đây làm gì . nhanh nhanh ."

" cứ cách năm phút là lại có người lên gọi nói bà nội giục xuống mẹ ơi ."

hyunjin nói , chỉnh lại tư thế của haejun và nhìn mẹ seungmin . bà quay ra phía sau tìm bà nội .

" mẹ ơi , cho nhà này lên nghỉ nhé , trông cả ba mệt lắm rồi ."

" ây , cả năm mới về chơi một tí mà lại đi ngủ sớm thế à ."

" cả năm thì cả năm chứ nhịp sinh hoạt của chúng nó khác mình lắm , trụ được đến giờ này cũng đủ rồi ạ ."

" ừ , lên đi . mà mai là seungmin phải xuống sớm đấy nhé ."

" vâng ."

mẹ biết mẹ là cứu tinh của cả ba không ạ ? cháu mẹ và con trai mẹ đội ơn mẹ rất nhiều . chỉ chờ có thế thì seungmin đã đứng phắt dậy kéo hyunjin đi khuất chỉ trong 10 giây .

" tự nhiên nay thấy mẹ tốt ghê ."

seungmin nằm lên giường vươn vai , xoay qua bên cạnh ôm haejun .

" ngủ ngon nha junnie ơ...đm bỏ ra ."

" hjhj , giờ đang ngủ chung với con nên tao không làm gì seungmin đâu . cởi đồ ra ngủ cho dễ chịu thôi mà . "

" mở vali lấy cái chăn nhỏ cho haejun đi ."

" gì ? "

" đi lấy đi , cái chăn này mùi xả vải nồng quá ."

" lần trước về không có thì xoắn cả lên , giờ có thì chê , ghét ghê à ."

" ghét thì kệ mày , nhanh lên . do nó khó tính nên mới phải mang đấy , con trai mày chứ thằng nào ."

" phải dễ tính như bố nè ."

" ngủ đi , lắm chuyện ."

" ngày mai có vẻ không dễ dàng lắm đâu ."

" nhìn vậy thôi...mệt bờm đầu ."

" seungminnie vất vả quá đi ."

" mai trông con nhé ?"

" chắc được , chỉ sợ nó không thích tớ ."

" không đâu , nó sẽ quấn mày khi xung quanh nó chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn mày cả ."

" ok , nhưng mà..."

" suỵt , ngủ đi ."

" ủ on a ." [ ngủ ngon nha ]

seungmin bịt miệng hyunjin lại khi có tiếng bước chân ngoài của , hyunjin chu môi hôn lên tay nó rồi cười . tết nhất bận rộn ghê , biết là ai cũng sẽ như vậy thôi , nhưng gia đình hyunjin lại theo chủ chương tối giản nên về nhà họ hwang chẳng có gì là vất vả , nhớ lần đầu tiên qua hai đứa còn ôm nhau ngủ đến tận 12 giờ để mẹ nấu xong xuôi còn phải lên gọi xuống ăn trưa . còn về nhà mình thì sáng tinh mơ mới 6 giờ 30 đã lôi đầu cả nhà dậy , lăng xăng hết cái này đến cái kia , lên xuống bốn tầng lầu thôi cũng đủ nản lòng rồi chứ nói gì đến giúp mọi người công việc gì nặng nề nữa . một trong những lý do mà seungmin ghét đưa hai người này về nhà mình kinh khủng , giống đã kén ăn thì lây từ cha sang con , cái gì cũng không hợp khẩu vị là không ăn , không đúng món thích là không ăn , về được có 5 ngày mà xuống hết 1 cân rưỡi thì ai mà dám cho về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro