Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14/2.Bạn sẽ đi tặng Socola cho người bạn thích.Nhưng ngay lúc bạn chuẩn bị đi thì có vấn đề.Chỉ có duy nhất một vấn đề thôi.Nhưng cái vấn đề đó của bạn nó còn to hơn con bò nữa.Bạn đã tự chuẩn bị Socola cho người đó từ tuần trước nhưng.... khả năng nấu ăn của bạn khá là....tệ.Bạn tuyệt vọng khi nhớ đến điều đó nên bao nhiêu khí thế bay thành cát bụi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đã tuyệt vọng khoảng 30 phút hay lâu hơn thế. Nhưng đột nhiên chị của bạn xuất hiện và hỏi sao mày chưa đi tặng Socola cho người ta?Rồi hình ảnh của người đó lóe lên trong đầu bạn và bùng một cái bạn đã có lại khí thế ( Đấy, có vitamin "trai" là ổn ngay ) Bà chị của bạn nhìn bạn đang bừng bừng khí thế bằng một con mắt như bả đang nhìn thấy người ngoài hành tinh.Bởi vì chị của bạn đã bị đá 3 lần nên mất hết niềm tin vào đàn ông)

-Dazai-san,anh chờ lâu chưa?-Bạn mở lời bằng một khuôn mặt rạng rỡ hết mức.

(Đó là bên ngoài thôi.Chứ nội tâm của bạn thì đang gào thét.)

Người đàn ông mà bạn vừa gọi nghe thầy giọng bạn liền quay đầu lại,nở một nụ cười thật dịu dàng và nói:

-Anh chờ dài cả cổ rồi đó.Đúng la em lúc nào cũng rất chậm chạp ha?

Bạn đưa hộp Socola nãy giờ bạn giấu sau lưng ra,lắp ba lắp bắp:

-L-l-l-lễ ti-tình nhân v-vui vẻ,Dazai-san!

Dazai làm một vẻ mặt có hơi ngạc nhiên một chút rồi trở về lại bình thường.Rồi anh ấy nhìn bạn chằm chằm.

Bạn hốt hoảng,mặt đỏ bừng tóc tai lẫn lộn,bạn không thể nhìn thẳng mặt anh ấy được nữa.Một lúc lâu sau đó bạn mới lấy can đảm để hỏi:

-C-có chuyện gì vậy ạ?

Dazai cười,và đặt Socola sang một bên.Anh ấy tiến đến gần bạn,vén tóc bạn lại cho gọn gàng,rồi nắm tay bạn, nhẹ nhàng hỏi:

-Thay vì Socola,sao em không tự tử đôi với anh nhỉ?Đó là một ý tưởng không tồi đúng không?

Sau đó....À mà không còn sau đó nữa.Bạn bị yếu tim nên đã ngất trên cành quất mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#husbando