Ngày linh lan nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thích linh lan - loài hoa mang hình hài tựa chiếc chuông nhỏ, khoác quanh mình tấm áo lụa trắng muốt. Màu sắc ấy càng khiến những cánh hoa toát lên vẻ đẹp tinh khiết. Loài linh lan ấy sở hữu trong mình hương thơm man mác ngọt ngào khiến vạn vật phải say mê.

Phải, gã yêu đoá linh lan, đam mê đến tận cùng như cách mẹ của gã đã từng vậy. Từ lúc cất tiếng chào đời cho đến nay, gã chưa từng thấy bà bỏ lơ hay quên lãng những đoá linh lan kia. Bà và linh lan thân thiết như hai người chí cốt, đến nỗi bản thân gã cũng thầm ghen tị.

Bà đổ bệnh, linh lan héo úa. Bà không buồn nói chuyện, linh lan cũng im lìm theo.

, người thân duy nht ca gã, đi mt ri.

Gã đau lòng nhưng chẳng khóc được. Không oán hận cũng chẳng trách móc vì sao bà lại bỏ gã lại chốn này mà đi. Gã chỉ cứ mãi đắn đo. Cứ luôn thắc mắc vì sao bà lại mê đắm linh lan đến nhường này?

À! Phải chăng do bà luôn nhung nhớ về người chồng quá cố, nhớ những thuở ông tặng bà bó linh lan trắng thắt nơ hồng. Nhớ những thuở dành thanh xuân bên người. Nhớ về quá khứ nơi xa vời, bà yên nghỉ. Và hương linh lan lại thoảng qua trong làn gió nhẹ. Trong một khắc, gã như say đắm linh lan, say quên cả đất trời. Và gã đã yêu. Yêu cánh linh lan muốt trắng.

Gã là đang th hn mng mơ sao?

Thời gian qua đi, gã ngày càng chán ghét cuộc sống trần tục này. Ngày qua ngày đều đặn như bánh xe lăn tròn không điểm dừng, không mới mẻ. Vì ngoài cánh hoa đang ve vãn nơi trí óc thì tất thảy gã đều không chú tâm.

Lại thêm thú vui viết lách và cái tâm hồn thi sĩ vốn lạ lùng, một kẻ khô khan nay quyết trở thành nhà văn. Lối hành văn của gã tuy kì lạ nhưng lại gây thích thú cho bộ não tò mò của những người xung quanh gã. Và gã luôn hếch mũi tự tin rằng đám người ngoài kia hoàn toàn nhạt nhẽo, không có thường thức và chỉ có gã, độc nhất một mình gã mới là thâm thúy.

Không mơ mng thì ch còn nht nho.

Gã nói, gã cười khẩy. Suy nghĩ của gã thẳng thắn và chẳng ai có thể ngăn cản cái mồm độc địa ấy tùy tiện phát ngôn. Vì sự quái gở của bản thân mà gã đã nhanh chóng thu hút được dư luận và giờ ai ai cũng biết đến cái danh của gã - một nhà văn dị thường nhưng đầy tài năng và sức hút với cái tên Kim Namjoon.

Và nội cái cách gã dùng tên thật của bản thân mà chẳng thèm đả động đến bút danh cũng đủ để thấy gã có bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự tin.

Nếu bạn hỏi tôi về nhà văn Kim Namjoon thì tôi chỉ có thể trả lời rằng anh ta là một thiên tài. Vâng, nhưng là một thiên tài với những ý nghĩ điên rồ. Tin tôi đi vì đó là sự thật, bạn có thể thấy rõ cái điên đấy qua những câu chữ mà gã ta viết hằn lên giấy.

Cả một năm trời gã chỉ luôn quanh quẩn trong quán cà phê ngay trước cửa nhà. Dành cả buổi sáng và trưa, đôi lúc là đến tối muộn để suy tư, tại chỗ ngồi quen thuộc, khuất trong quán. Chả ai biết gã đang nghĩ gì, suy tính gì họ chỉ biết gã cứ vậy, cứ luôn lặng lẽ nhìn ngắm cành linh lan nơi cửa sổ, một cành hoa vẫn chưa nở.

Bất kể là lúc nào gã cũng chỉ ngồi duy nhất một chỗ, uống cùng một loại cà phê và ăn cùng một loại bánh ngọt. Đối với con mắt người đời gã dị hợm và cũng quá đỗi nht nho.

Thật nực cười làm sao khi gã nghĩ họ nhạt nhẽo và họ cũng vậy.

Lại một lần nữa, trong một khoảnh khắc kì lạ nào đó gã đột ngột giật mình rồi mọi hoạt động cùng âm thanh xung quanh như ngưng trệ. Lại là hương linh lan thoang thoảng qua, tiếng leng keng từ chiếc chuông treo trên cửa ra vào rõ mồn một vang bên tai, liếc mắt về phía cửa chính và gã thấy em. Đóa linh lan của đời gã.

Như cảm thấy rằng gã đã đợi giây phút này, đợi em từ rất lâu rồi. Một lần nữa ngòi bút đã lâu không động đến lại mộng mơ.

Gã chẳng thể có đủ can đảm nhấc đôi chân nặng nề và bước tới chỗ em hỏi han vài câu bông đùa vì gã e ngại sự thu hút kì dị nơi em tỏa ra, e ngại cả hình dáng và nét đẹp của em.

Gã e ngi em.

Và rồi Namjoon nhận ra em có lẽ là một nhân vật nổi tiếng nào đấy mà gã không hề biết đến vì vốn gã có bao giờ để tâm đến thế giới bên ngoài đâu. Gã chỉ có thể nhận ra điều ấy khi thấy một nhóm người to nhỏ đến gần em xin chụp hình và thậm chí là đưa em giấy, bút để viết hay vẽ vời gì đấy, gã chẳng biết nữa. Vì gã đang chán ghét.

Chán ghét lũ người đến gn em.

Bất lực. Gã quyết định sẽ chỉ ngồi đây và dõi theo bóng em thôi như cái cách mà gã chăm chăm vào cành linh lan nơi vệ cửa sổ. Nắng chiều tà bừng lên cũng là lúc em đứng dậy và bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi thế giới chật hẹp của gã. Cứ thế ngắm nhìn dáng đi em trong vô thức, gã chợt nhận ra cảm giác hụt hẫng nơi đáy lòng. Bản thân gã đã không còn có thể ngăn cản sự mong chờ của bản thân và mong sớm được gặp em vào ngày hôm sau.

Đúng như những gì gã nghĩ em đã lại đến, em vẫn ngồi đúng chỗ ngày hôm qua. Gã lại được thấy gương mặt em và bằng một cách nào đó trái tim bên lồng ngực trái của gã rộn ràng khi em bất chợt nở một nụ cười.

Gã rn ràng vì em.

Liên tiếp trong một tuần, ngày nào em cũng đến còn gã thì chẳng thể ngăn ánh nhìn rơi trên người em. Đâu đó ánh mắt nhìn người đời đã thay đổi, vì gã cũng không như trước nữa. Người ta không còn thấy một tên Namjoon lầm lì, hất ánh mắt lơ đãng trên sự vật mà nay là đang dõi mắt theo một ai đó. Kim Namjoon có lẽ đã yêu ri.

Tò mò, gã mở chiếc laptop, lười nhác lướt vài trang báo mạng mong tìm được bóng hình em. Và không phụ lòng gã, em xuất hiện ngay trên trang đầu tiền của báo. Gã mừng rỡ và náo nức khi biết em là một ca sĩ. Gã lần mò tất cả các bài hát của em rồi khẽ lắc lư mình ngồi nghe cả buổi tối.

Cho đến tận lúc thiếp đi gã chỉ còn lờ mờ chút ý thức để nhớ về gương mặt và tên của em - Kim Taehyung.

Gã nôn nao đến quán cà phê từ rất sớm để mong có thể gặp em và chào hỏi vài câu bâng quơ. Nhưng một ngày dài rồi lại một ngày nữa rồi đến ngày sau nữa gã vẫn không gặp em.

Hụt hng.

Đến vài tháng sau, tưởng chừng như gã đã quên mất người tên Taehyung, nhưng không đâu, ngày nào gã cũng lên mạng để tìm hiểu các bài báo về em, gã mê em, say như điếu đổ. Gã đang tập trung nhớ về em rồi lại thắc mắc em đang như thế nào, liệu có khỏe không, đã ăn tối chưa và ti tỉ những câu hỏi khác mà bộ não gã có thể nghĩ ra.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên leng keng, tim gã đập dữ dội, lồng  ngực phập phồng vì hồi hộp, hơi thở gã như điên đảo không kiểm soát được mà gấp rút đến từng mạch máu. Gã mong em, Kim Taehyung.

Và rồi khuất sau cánh cửa kính là thân hình quen thuộc mà gã đang mong ngóng từng ngày, mừng rỡ đến mức muốn lao đến và ôm chằm lấy cơ thể gầy bé của em ngay lập tức. Nhưng rồi gã phải kiềm nén vì không nỡ khiến đóa linh lan của gã sợ sệt.

Namjoon thẳng lưng, vuốt lại vạt áo ngay ngắn rồi từng bước chậm rãi về phía em, cất chất giọng trầm đục ấy lên.

Xin chào.

Ánh mắt cả hai giao nhau, em nở một nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp. Em quả thật là đóa linh lan đẹp nhất trong đời gã và gã biết mình đã yêu em.

Hương linh lan lại lưu luyến qua nơi cánh mũi, tiếng leng keng vang lên rôm rả và đóa linh lan bên vệ cửa sổ, chớm nở.

Ngày gã bên em. Ngày linh lan n.

300617
Trà Đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro