Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ không lầm vào khoảng tháng 9 khi vừa đầu năm lớp 8 tôi gặp chị

Bầu trời hôm đó bình thường thôi ko u ám cũng oi ả như mùa hè đã qua báo hiệu khoảng thời gian không khí trong lành đây

Chỗ tôi ở là thị trấn Tân Uyên của tỉnh Lai Châu với địa hình núi cao nên thời tiết khắc hẳn với đô thị rất trong lành thoáng đãng
Buổi sáng có sương mù thứ mà ở xuôi khó mà thấy được ở khoảng thời gian thế này
Vì ở nơi chủ yếu là cây cối nên nơi tôi ở có mấy khi du lịch lại rất thích hợp cho nghỉ hè kéo dài 3 tháng

Năm chị 16 tuổi cùng gia đình chị đến khu du lịch sinh thái ở khá gần nhà tôi
Vì đến được đó phải qua nhà tôi ở trước ngõ của lối đi vào
Nhà chị đang đi ở trước nhà tôi thì gặp vấn đề khiến gia đình phải nghỉ lại coi coi xe đã bị thủng lốp do cái  đinh đã gỉ sét của căn nhà đang đập đi sửa lại đối diện nhà của tôi

Là một người không thích đi chơi, chiều hôm đó là những buổi chiều hiếm hoi tôi không có lịch học thêm

Tôi ngồi nghịch điện thoại ở trước nhà vừa hay nhìn thấy ra ngoài

Ba của chị rất rối nên quyết định hỏi tôi rằng ở đây có chỗ nào sửa xe hay không

Tôi vẫn là đặt điện thoại xuống chỉ cho gia đình chị nơi sửa xe gần nhất chỗ này

"Cảm ơn em"
Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng của chị

Chị là người niềm Nam nên chất giọng của chị hơi có chút chua lơ lớ đặc chất của người niềm Nam
Nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy giọng chị lại là loại cảm giác là lạ mà không biết đó là gì

Tôi lễ phép mời mọi người vào nhà ngồi đợi

Vì tôi luôn ở nhà nên nhà vẫn luôn sạch sẽ ngăn nắp đúng ý mẹ tôi mỗi khi đi làm về để bớt phàn nàn tôi về việc nhà lật vặt thế này

Thì ra chị ở Vĩnh Long ở niềm Nam, hmm

Ấn tượng của tôi với chị rằng chị là người khá đối nghịch với tôi

Chị ấy là người con gái ngọt ngào pha đánh yêu, thích đồ ngọt đặc biệt là sô-cô-la, thích uống trà sữa và tụ tập với bạn bè , rất giỏi môn xã hội đặc biệt là môn văn anh
À quên, chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi thôi nhưng thoạt nhìn chị còn trẻ hơn cả tôi nữa cơ

Tôi thì ngược lại... tôi sống khép kín, trầm tính không thích nói chuyện quá nhiều và tôi cũng có 1 con bạn chơi với nhau từ hồi lớp 6 mà thôi, tôi ghét đồ ngọt ,rất chùng hợp thế nào tôi lại đặc biệt ghét sô-cô-la, tôi học tập lại thiên hơn hẳn về tự nhiên đặc biệt là môn chị ấy ghét nhất là hóa với sinh

Tôi với chị nói chuyện hợp nhau lắm, vì chúng tôi đều thích 1 bộ tiểu thuyết đam mỹ rất nổi tại thời điểm đó là Ma đạo tổ sư

Thế là chúng tôi quyết định kết bạn với nhau

Một lúc sau xe cũng đã sửa xong chị chào tạm biệt tôi đi mất

Lần đầu tiên nụ cười của chị sẽ là bước ngoặt của tôi, vô tình tô màu vào trái tym toàn màu xám xịt của tôi suốt 14 năm sống trên đời

Từ hôm đó chúng tôi liên lạc với nhau, chủ đề là tìm hiểu cuộc sống của nhau

Tôi phát hiện ra chị có thói quen hay thả sticker mỗi khi nhắn tin
Với tôi, tôi không thích điều đó cho lắm vì chúng nó cứ cản trở cuộc nói chuyện với nhau nhưng chả hiểu sao tôi lại chẳng thấy khó chịu mỗi khi chị làm vậy

Với cái chủ đề ấy tôi đã liên lạc với chị khoảng 3-2 tháng gì đó
Vì tính chất việc học tôi rất dày đặc nên việc tôi bỏ giở cuộc nói chuyện với chị là chuyện cơm bữa

Chị cũng bày tỏ sự buồn tủi với tôi nhưng tôi chẳng thể bỏ dở việc học mà cầm điện thoại cùng với chị được, dù chị đã thông cảm cho tôi nhưng vẫn ko nhịn được phàn nàn vài câu cho qua

Năm lớp 8 tôi đã tham gia thi học sinh giỏi môn hóa học của trường nên lại càng bận hơn

Có khi 3 ngày liền tôi mới đáp lại lời chị qua tin nhắn vì thế mối quan hệ của tôi với chị ngày càng xa hơn như thế

Tôi cũng dần quên mất sự hiện diện của chị trong cuộc sống của mình
Việc học dày đặc khiến tôi lại trở về với con người vô định như ban đầu như chưa từng có cuộc gặp gỡ định mệnh đó

Nhưng tưởng chừng chỉ dừng lại thế là hết nhưng vòng quay định mệnh của chúng tôi lại tiếp tục

Vào 1 lần lướt Facebook tôi đã được mời vào 1 nhóm chat về truyện đam mỹ của Trung Quốc cùng với những người cùng sở thích về những cuốn tiểu thuyết đam mỹ giống như tôi

Tôi gặp lại chị ở trong đó, vẫn thế chị luôn là tâm điểm của những cuộc nói chuyện của nhóm chat

Khi tôi chào hỏi mọi người chị nhận ra tôi ngay sau đó
Nên chúng tôi lại bắt đầu liên lạc lại như chưa có sự chia ly như tôi tưởng vậy
Âhhahaha cái duyên của chúng tôi thú vị nhỉ?

Chủ đề từ những nội dụng tiểu thuyết đam mỹ giờ là những câu chuyện đời tư của nhau và những việc mỗi ngày
Việc tôi và chị phàn nàn về vấn đề mỗi ngày luôn là thứ gì đó kéo chúng tôi lại với nhau hơn

12/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro